Chương 13: Đề phòng biến cố.

1.4K 135 1
                                    

Thư Hân đang yên ổn nấu ăn thì Tiểu Đường chạy rầm rầm từ trong nhà ra, đầu tóc thậm chí đang rối bời, cầm lấy tay nàng hỏi: "Hân Hân, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Ngày 25 hay 26?"

"Từ từ chờ tớ nhớ đã. Mà sao cậu tự nhiên hỏi ngày làm gì? Điện thoại đâu? Không lôi ra mà xem?"

"Trời ạ, trả lời nhanh lên. Điện thoại tớ sập nguồn đang sạc trong phòng rồi."

Thư Hân thấy Tiểu Đường có vẻ thực sự rất gấp nên cũng gác việc bếp núc sang một bên. Nàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi đưa lên trước mặt cô:

"Đây nè. Thứ bảy ngày hai tám tháng mười. 25, 26 của cậu đi xa quá xa rồi."

Nhìn vào chiếc điện thoại đời mới nhất của Thư Hân, Tiểu Đường có cảm giác như cả bầu trời của cô đang sụp đổ. Đêm nay Khổng Đức Huy sẽ lập kế hoạch và ngày mai, khi cô cùng nàng đi làm sẽ bị bắt cóc đến sào huyệt của anh ta. Đó là chuyến đi một vào trong trở ra và cũng là bước ngoặt lớn nhất trong truyện: Ngu Thư Hân chính thức lọt vào tay của Tổng tài xã hội đen siêu cool ngầu và bá đạo.

Mặc dù cũng sẽ bị bắt theo nàng nhưng cô không phải đối tượng mà anh ta nhắm đến cho nên cô sẽ ngay lập tức bị cho ra rìa, thậm chí bị anh ta đưa ra để đe dọa Thư Hân! Cô cần phải ngăn cản chuyện đó. Không thể để Khổng Đức Huy hành động như thế được. Cuộc chơi này, anh ta có tiền, có quyền lực thì cô lại có mưu mô và trí tuệ. Từ trước đến nay, đồng tiền chưa bao giờ thắng được trí khôn của con người. Để Triệu Tiểu Đường cô chống mắt lên xem, Khổng Đức Huy dùng cách gì thắng trong trận này.
.
.
.

"Khốn kiếp! Rõ ràng đây là căn hộ của cô ấy. Tại sao bây giờ trong nhà lại trống không như thế này? Rốt cuộc hai người con gái chân yếu tay mềm ấy có thể chạy đi đâu được?"

Quả như hiểu biết của Tiểu Đường, sáng sớm tinh mơ Khổng Đức Huy đã cho người phục kích trước nhà. Tuy nhiên, điều đáng buồn là khi anh ta mở cửa ra thì căn hộ trống trơn, không một bóng người. Chỉ có đồ đạc, giày dép và quần áo là không thay đổi. Điều đó chỉ có thể chứng minh được rằng: Căn hộ này có người ở, tuy nhiên những người đó biến đi đâu thì chỉ có họ mới biết được.

"Ha, rõ ràng lúc bọn em theo dõi ở ngoài thì bên trong chẳng hề có động tĩnh gì. Ngay cả cửa chính cũng không hề được mở ra lần nào cả..."

"Đồ ngu, thế hai đứa làm ăn kiểu gì mà không biết đằng sau cũng có cửa? Nhỡ hai người đó phát hiện ra mình bị theo dõi và trốn ra cửa đằng sau thì sao? Mấy đứa theo anh bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không thông minh ra được, hả?"

Hai thanh niên mặc áo đen bủn rủn hết cả người, chẳng biết làm gì ngoài việc tíu tít nói xin lỗi nhưng không, Khổng Đức Huy ngay lập tức tặng cho mỗi người một viên đạn đồng để sớm về đoàn tụ với Tổ tiên. Căn hộ vốn ấm cúng và ngăn nắp của Tiểu Đường phút chốc bị nhuộm đỏ.

"Đi tìm Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cho anh mày. Có phải lục tung Bắc Kinh lên cũng phải kiếm cho bằng được hai người đó. Anh đi đến công ty trước, biết đâu hôm nay họ đi làm sớm."

"Rõ."

"À, nhớ dọn dẹp trả lại nguyên trạng ban đầu. Theo anh biết thì Thư Hân rất ghét mùi máu."

Đám đàn em một lần nữa ngoan ngoãn cúi đầu rồi thực hiện nhiệm vụ vừa được giao của mình. Boss vốn độc ác, vì một người có thể tàn sát cả một tập thể cho nên bây giờ tốt nhất là nghe theo lời anh ta, nếu không muốn chết sớm.

-----

Khổng Đức Huy chỉ không ngờ rằng, nơi mà Thư Hân và Tiểu Đường đang an tâm tĩnh dưỡng là ngôi biệt thự khổng lồ của người khác. Cũng chẳng có gì phải nói nhiều. Đơn giản là Tiểu Đường đã chỉ cho Thư Hân thấy hai kẻ khả nghi trước nhà và Thư Hân đã nhanh trí gọi điện cho Giai Kỳ xin tá túc một vài hôm - nhưng đó cũng chính là kế hoạch hoàn hảo và tuyệt vời của Tiểu Đường.

"Bây giờ chúng ta đã an toàn chưa? Tớ vẫn cứ cảm thấy lo lo thế nào ấy. Hai đứa ta còn phải đến công ty nữa... Tớ sợ." Thư Hân ôm chầm lấy Tiểu Đường mà nức nở. Từ trước đến nay nàng luôn sống theo đường lối tự do dân chủ, chẳng làm phiền đến ai, tất nhiên Triệu Tiểu Đường là ngoại lệ nhưng cô vẫn đang ở bên cạnh nàng. Điều đó có nghĩa kẻ theo dõi hai người rất rất không bình thường.

"Hân Hân, bây giờ cậu phải nghe theo lời tớ. Chúng ta trốn tránh được một thời gian, không có nghĩa là trốn tránh được cả đời. Kẻ chủ mưu ở đằng sau, tớ đã đoán được. Điều chúng ta cần làm bây giờ chính là trông chờ vào Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi. Chỉ có hai người này mới ngăn cản được ý định của hắn ta."

Thư Hân vẫn chưa ngưng được cơn nức nở của mình. Nàng ngước khuôn mặt đang đẫm lệ của mình nhìn lên Tiểu Đường, tò mò hỏi:

"Rốt cuộc "hắn ta" mà cậu nhắc đến là ai? Chúng ta đã làm gì chọc giận hắn đến mức phải bỏ nhà chạy lấy thân như thế này?"

"Ngốc này, cậu vẫn chẳng thể đoán ra được hay sao? Kẻ mà đang nhắm đến chúng ta không ai khác, chính là Tổng tài tự kiêu Khổng Đức Huy. Mục đích của hắn ta rõ ràng đến như vậy..." Tiểu Đường đau lòng dùng tay lau thật sạch những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt dễ thương của Thư Hân. Ừ, cô thừa nhận mình xót, mình khó chịu khi nhìn thấy nàng khóc nhưng cô không hiểu tại sao bản thân mình lại như thế. Cô bị bệnh chăng?

"Không thể là anh ấy được."

Tiếng hét từ bên ngoài kèm thêm tiếng mở cửa mạnh mẽ khiến cả hai người giật mình. Hứa Giai Kỳ hùng hổ bước vào, nắm chặt lấy cổ áo của Triệu Tiểu Đường lạnh lùng nói:

"Anh Huy sẽ chẳng bao giờ làm như vậy, mặc dù anh ấy có tình cảm với Jennie đi chăng nữa. Cô biết gì mà dám xỉ nhục anh ấy?"

"Em không tin? Khổng Đức Huy vốn là đại ca của băng đảng xã hội đen lớn nhất nhì Trung Quốc, đã thế chính mắt chị nhìn thấy anh ta đứng trao đổi với mấy kẻ lạ mặt phục kích ngoài căn hộ. Trăm nghe không bằng mắt thấy, điều chị nói có thể em không tin nhưng Hàn Anh chắc chắn biết. Em có thể hỏi chị ta."

Giai Kỳ hừ mạnh rồi buông Tiểu Đường ra. Thư Hân ngay lập tức chạy lại đến bên cạnh cô để tránh Giai Kỳ tiếp tục làm càn.

"Tại sao tôi phải tin lời chị, một kẻ vừa quen được hai ngày thay vì anh Huy, một người tôi đã biết cách đây sáu năm?"

"Chính em cũng hiểu rõ tình cảm của Đức Huy dành cho Hàn Anh và dành ho Thư Hân, chỉ là em không muốn thừa nhận thôi. Tin chị và giúp chị lần này. Làm ơn, gọi Khổng Tuyết Nhi và Hàn Anh đến đây đi. Chỉ có họ mới có thể ngăn cản sự điên rồ này của anh ta thôi."

Giai Kỳ hướng đôi mắt khả nghi của mình về phía Tiểu Đường một lần nữa rồi bỏ đi, mạnh mẽ như cách cậu ấy đã bước vào...

----------

Nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao? - Đại Ngu Hải ĐườngWhere stories live. Discover now