Chương 109: Ngày vui như mộng (13)

43 1 0
                                    

Mùa hè qua đi mùa thu lại đến, đây là thời gian đẹp nhất để ngắm lá phong. Khi lá phong rụng lả tả thì mùa đông dài đằng đẵng của Toronto cũng theo gót chúng mà ập đến. Mùa đông ở Toronto vô cùng giá lạnh, thường xuyên có tuyết lớn, khiến các con phố lớn nhỏ đều bị phủ một màu trắng xóa. Các công viên, khu du lịch ngoài trời thưa thớt người qua lại nhưng sân trượt tuyết thì ngược lại. Tô Nhất đã cùng Trình Thực đi trượt tuyết một lần rồi không quay lại lần nào nữa. Thứ nhất bởi vì cô sợ lạnh, thứ hai là khả năng thể thao của cô thật sự quá kém, hết lần này đến lần khác bị ngã, không phải trượt mà nói thẳng ra là lăn xuống.

Trong mùa đông dài đằng đẵng, cuộc sống của cô là hai điểm cố định trên một đoạn thẳng, đi đi về về giữa trường học và nhà trọ. Trong màn tuyết rơi trắng xóa, Tô Nhất đón sinh nhật hai mươi tư tuổi của mình. Lưu Sướng tặng cô một bộ nội y đỏ rực để mang lại may mắn trong năm tuổi. Sau đó là sinh nhật của Trình Thực, Tô Nhất cũng cất công chọn mua một chiếc khăn quàng màu đỏ bằng lông cừu làm quà tặng cậu.

Lưu Sướng nửa đùa nửa thật nói với cô: “Khăn quàng tặng cho bạn trai thì phải tự tay đan mới có ý nghĩa chứ.” Câu nói đó khiến Tô Nhất nhớ lại những ngày tháng làm “Chức Nữ” của mình. Cô những tưởng những sợi len do chính tay mình thức đêm thức hôm đan ra sẽ trói chặt được trái tim cậu. Cuối cùng, đó chỉ là một ảo tưởng.

Trình Thực rất thích món quà này, mặc dù khi nhìn thấy nhãn mác ở đầu chiếc khăn, trong mắt cậu ánh lên một tia thất vọng rõ rệt, nhưng vẫn lập tức quàng chiếc khăn lên cổ. Tô Nhất nhìn thấy sự thật vọng thoáng qua trong mắt cậu, cảm thấy vô cùng day dứt. Cô biết Trình Thực là một người rất tốt nhưng lại không thể đến với cậu. Cô không thể giống như trước, chuyên tâm yêu một người với tình cảm mãnh liệt được nữa.

Lễ Noel trắng đúng như tên gọi của nó, ánh nắng chiếu rọi lên nền tuyết trắng xóa, trông vô cùng có không khí lễ Giáng Sinh. Bạn cùng nhà của Tô Nhất đều đi chơi hoặc về nước đón Giáng Sinh, chỉ còn Tô Nhất ở nhà.

Trước khi đi, Lưu Sướng còn nháy mắt, cười nói với Tô Nhất: “Căn nhà này hôm nay để lại riêng cho cậu và Trình Thực chúc mừng sinh nhật nhé.”

Trình Thực ra khỏi nhà từ mười giờ sáng nhưng mãi đến gần ba giờ chiều mới đến được nhà Tô Nhất, bởi đường đọng nhiều tuyết vô cùng trơn trượt và ách tắc giao thông. Tô Nhất lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ, mấy hôm trước có tuyết lớn, cô đã bảo Trình Thực đừng đến thăm nhưng hôm nay là sinh nhật cô, cậu kiên quyết đòi đến.

Lặn lội trong gió tuyết gần năm tiếng đồng hồ, quà sinh nhật mà Trình Thực tặng cho Tô Nhất ngoại trừ một hộp bánh sinh nhật như thường lệ, còn có một chiếc vòng tay hạt trân châu mã não màu đỏ thẫm, hạt nào hạt nấy tinh xảo độc đáo, vừa đúng hai mươi tư hạt.

“Năm bản mệnh thì phải mặc màu đỏ hoặc đeo màu đỏ, cho nên mình mua chiếc vòng tay mã não này tặng cậu. Có thích không?”

Chiếc vòng tay vô cùng tinh tế, càng tinh tế hơn là tình cảm mà nó mang trên mình. Tô Nhất làm sao có thể nói không thích được? Cô ướm thử chiếc vòng lên tay, Trình Thực thấy cô không cài được móc khóa thì chìa tay ra một cách rất tự nhiên, đề nghị giúp cô. Hai người kế sát nhau, Trình Thực có thể ngửi thấy trên người cô tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, giống như mùi hoa lan mới nở, khiến lòng cậu xao động, đợi tay không kìm được run run, chiếc móc cài bằng bạc phải mất mấy lần rối mới cài vào được.

Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)Where stories live. Discover now