Chương 2

1.7K 275 34
                                    

Nam nhân tóc đen nghe thấy tiếng nói cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem giấy tờ, coi như Tsunayoshi không tồn tại vậy.

Tsunayoshi chép chép môi, ánh mắt mang theo hứng thú nhìn chằm chằm nam nhân, cũng không lên tiếng.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng xột xoạt của giấy tờ, tiếng phần phật của tấm rèm cửa sổ mỗi khi làn gió thổi qua. Tsunayoshi nheo mắt quan sát căn phòng, khẽ cười.

Cửa sổ mở toang, thật không giống mọi khi, tên này muốn chuẩn bị cho hắn cái gì đây.

"Sawada Tsunayoshi, 34 tuổi. Bố mẹ đều qua đời..." Nam nhân tóc đen chầm chậm đọc nội dung trên tờ giấy, không hề nhìn Tsunayoshi. Vì thế mà bỏ qua vẻ mặt tủm tỉm quỷ dị của hắn.

"Tại sao cậu lại vào được đây?" Boss Vongola, Aran Vongola hạ hồ sơ của Tsunayoshi xuống, lạnh lùng nhìn nam nhân tóc nâu đang đứng chắp tay ra sau lưng hiên ngang đứng, trong lòng dấy lên tia ghen ghét.

Rõ ràng gã đã cướp hết thảy của nhân vật chính, gã cướp được tiền tài, quyền lực và tình cảm của mọi người. Vì cái quái gì mà Sawada Tsunayoshi có thể hiên ngang đứng ở đây? Gã làm biết bao nhiêu thứ mới có thể đứng và ngồi lên vị trí này, mà tên phế vật kia lại có thể xuất hiện tại Vongola.

Không cam lòng! Bao nhiêu công sức như đổ sông đổ biển vậy, Sawasa Tsunayoshi hắn không được phép đặt chân ở nơi này!

Tsunayoshi nhướn mày nhìn thẳng vào đôi mắt nam nhân, cực kỳ muốn bật cười mà khinh bỉ gã ta.

Cam lòng? Cướp mọi thứ thuộc về ta còn dám nói không cam lòng? Nực cười quá đi à.

Hắn nhìn nam nhân đang dùng đôi mắt xanh thăm thẳm kia nhìn mình, thứ được coi là vật dẫn để gã bật lên ngọn lửa bầu trời đầy tinh khiết như lời đồn đại.

Tsunayoshi liếm đôi môi có chút nẻ của mình, đôi mắt caramel ánh lên tò mò.

Nếu nó biến mất, gã ta còn ngồi được trên vị trí đó sao?

"Trả lời!" Thấy Tsunayoshi sau một hồi lâu còn không có trả lời câu hỏi của mình, Aran tức giận gắt lên. Gã cảm thấy bản thân như bị khinh thường, một tên phế vật mà cũng muốn khinh thường gã? Không thể nào, cho dù đó là nhân vật chính, trụ cột thế giới cũng không thể chứ đừng nói đến nhân vật chính đã bị mất đi vinh quang như Sawada Tsunayoshi.

"Có năng lực, tự nhiên sẽ được nhận thôi." Tsunayoshi híp mắt cười, tựa như một con cáo nhỏ, dựa lưng vào cánh cửa gỗ đắt tiền nói.

"Mà Boss, ngài gọi tới đây hẳn sẽ không để tôi sống sót ra khỏi đây phải không?" Tsunayoshi mở ra đôi mắt caramel tuyệt đẹp, ánh nhìn xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào ống ngắm của tên sát thủ nào đó đang giấu mình sau những trùm lá rậm rạp đằng xa.

"Ý ngươi là gì?" Aran nghiêm túc nhìn Tsunayoshi, có chút chột dạ khi nghe thấy hắn nói như vậy.

"Boss, ngài biết hôm nay là ngày gì không?" Tsunayoshi không trả lời câu hỏi, hắn nghiêng đầu nhìn gã, lần nữa cười tủm tỉm.

Nhìn đối phương cứ cười cười, gã càng cảm thấy khó chịu. Aran liếc nhìn cuốn lịch trên bàn, nhìn những con số ở trên xong liền khó hiểu nhíu mày.

[KHR-All27]Xuyên qua dị giới sống qua ngàyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora