Chapter 20

1.5K 116 52
                                    

Mộng ảo

Thanh kiếm trên tay Azrael đang bị hắn nắm chặt hơn bao giờ hết, dù không muốn nhưng vị tử thần phải chấp nhận rằng người mình yêu đã vĩnh viển ra đi, hắn phải quen với cuộc cuộc sống cô đơn như trước kia cùng sự tiếc nuối vô bờ bến. Hồ điệp à...em thật nhẫn tâm, sao em lại bỏ ta lẻ loi chốn phàm nhân này?

Ah...phải làm sao đây, mới xa nhau mà ta đã nhớ em đến điên cuồng thế này thì thử hỏi làm sao ta có thể sống tiếp khoảng thời gian lạnh lẽo kéo dài vô định kia khi thiếu bóng dáng nhỏ nhắn của người ta yêu.

Hồ Điệp à...ta đau lắm liệu em có thấu hiểu được nỗi lòng của ta? Ta nhớ ánh mắt dịu dàng của em, nhớ mái tóc mềm mại thơm mùi hoa, nhớ nụ cười tựa như ánh ban mai của em, chúng ta cách xa nhau lâu đến nỗi quên luôn gương mặt của đối phương, ấy thế mà lúc chúng ta đoàn tụ hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì người khác lại mang em rời khỏi ta một lần nữa và lần này họ đưa em đi mãi mãi, đến nơi bàn tay nhỏ bé của ta không thể nào với tới.

Em thật ích kỷ em có biết không? Em nói yêu ta nhưng em lại hy sinh bản thân mình để bảo vệ cái sự sống vô nghĩa kia để lại ta cùng niềm thương xót vô hạn, em nói em thương ta nhưng em lại ra đi để tim ta đau nhói, em nói em sẽ mãi bên ta nhưng em lại rời xa ta mãi mãi, em đúng là đồ dối trá... Ta hận em....nhưng tại sao ta không thể ngừng yêu em?

Vị tử thần đang dần suy sụp, ánh sáng nhỏ bé dẫn dắt hắn đã không còn nữa, chỉ còn lại sự hối hận, tiếc nuối và lời hứa với cậu trong tâm trí của Azrael. Thấy người yêu của Hồ Điệp đang đau xót cho sự ra đi của cậu, Exorcist có vẻ hài lòng và tận hưởng nỗi đau của vị thần chết kia.

•Tự đổ lỗi cho mình cũng không khiến Hồ Điệp về bên ngài đâu thưa tử thần-  Exorcist xòe bàn tay có một chú Lam Điệp của cậu.

•Đó là...Lam Điệp của em ấy! Trả lại cho ta!- Azrael nắm chặt thanh kiếm trên tay.

•Ngài biết tại sao Hồ Điệp chết không?  Hm...? Là do ngài không thèm để ý đến cậu ta, ngài quá vô tâm không chú ý đến cảm nhận của Hồ Điệp. Nếu ngài chịu quan tâm đến cậu ta một chút thì cậu ta đâu có chết? Nhỉ? Haha...tất cả là lỗi của ngài đấy! Ngài tử thần hay tôi nên gọi là Azrael? - Exorcist đùa cợt với vị tử thần kia.

•Ngươi đừng có mà lên mặt với ta như thế....trả thứ thuộc về em ấy cho ta! Ngươi không được phép gọi tên em ấy!- Cơn thịnh nộ của Azrael đang nổi lên.

•Trả con Lam Điệp này ư? Úi....ta lỡ giết nó mất rồi...- Exorcist cười ma mãnh bóp nát chú lam điệp trên tay mình để lại những hạt xanh lấp lánh biến mất theo cơn gió chiều.

Azrael im lặng dịch chuyển ra sau Exorcist tung cho cậu một cú đá chí mạng khiến Exorcist lao thẳng về phía bức tường tạo ra một lỗ trên đó, những mảnh gạch bị nứt rơi lộp cộp trên nền đất cùng bức tường bị đổ sập. Moonlight đang đánh nhau với Bloody nhìn sang mà xót cho người mình yêu, nhưng anh không thể giúp cậu vì lần này cậu sai thật rồi. Không để cho Exorcist có cơ hội phản đòn Azrael ném thanh kiếm của mình vào giữa lồng ngực của cậu nhằm ngăn cản cậu bỏ chạy.

[ Joseph x Aesop ] EM LÀ VỢ TÔI!Where stories live. Discover now