Chương 3 : bí mật về " thân thế "

5.8K 129 7
                                    

Gió thổi vi vu theo tiết tấu tạo nên một bản nhịp hay động lòng người và càng động lòng người hơn đó chính là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp nằm ngủ trên một chiếc bàn nhỏ trong một khung cảnh hết sức quyến rũ , có cánh hoa đào bay bay theo làn gió , tiếng chim
hót trên cành cây và những con bươm bướm đang lượn trên bầu trời trong xanh . Tất cả đều tạo nên một tranh có một không hai
- " tiểu thư .... Tiểu thư .... Tiểu ... " tiểu Thanh chạy tới chiếc bàn đó để gọi nó dậy
-" tiểu thanh à , chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả , đừng gọi ta là tiểu thư nữa , gọi là tỷ tỷ cơ mà , à mà có chuyện gì vậy"nó vừa nói vừa lấy tay che miệng ( để ngáp đó mọi người )
-" cô cô hình như không được khỏe cho lắm "
-" cô cô bị làm sao hả" nghe đến đây lòng nó như có cái gì đang bừng cháy
-" nô tỳ à em không biết nữa , lúc em dọn dẹp nhà cửa xong thì vào phòng cô cô dọn dẹp thì thấy cô cô ho rất rất nhiều máu , em thấy sợ lắm ........ Hu hu hu " nói đến đây nước mắt của tiểu Thanh bắt đầu tuôn ra " tiểu ... Tỷ tỷ mau đi nhanh lên "
-" em đã gọi quách thúc thúc chưa , đi gọi nhanh lên " nó chạy thật nhanh về nhà
Trên đường đi nó chạy nhanh quá nên bị ngã mấy lần và bị trầy xước da . Mọi ngày nó nhìn thấy khung cảnh ở trên đường rất đẹp và quyến rũ nhưng không biết vì sao mà nó chẳng thấy một tí đẹp , quyến rũ nào . Có lẽ vì nước mắt đã làm mờ đi vẻ đẹp và sự quyến rũ của cảnh vật.
Khi bước vào phòng của cô cô thì nó nhìn thấy thím trương đang lau nước mắt và nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của quách thúc thúc . Nó bước thật nhanh đến bên giường của cô cô và Khóc thật lớn
-" cô cô .... Cô cô ... Tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa , đừng làm cho cháu sợ mà " nó ôm lấy cô cô
-" Băng Nhi , cô cô của cháu sắp không chịu đựng được nữa rồi , cháu ...cháu....đừng buồn nữa " thím Trương nói xong thì tới ôm nó vào lòng
-" quách thúc thúc cô cô không xảy ra chuyện gì phải không ....phải không?"
-" ta xin lỗi . Ta đã cố gắng hết sức rồi "
-" không .... Cháu không tin , cô cô à người tỉnh lại đi"
-" Băng .... Băng nhi .. Cháu đừng buồn , sống chết là chuyện .... sớm muộn mà thôi .... ta có chuyện muốn nói ... nói với cháu và tiểu Thanh một chuyện quan trọng, hai ngươi có thể ra ngoài được không ,... Khụ khụ" cô cô nó hướng tới quách thúc và thím Trương mà nói
- Được
Sau khi hai ngươi đi hỏi thì cô cô ngồi dậy đối mặt với nó
-" ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa , nay ta muốn nói cho cháu một bí mật "
-" đừng nói như vậy mà , cô cô phải sống thật tốt để còn nuôi cháu nữa chứ "
-" cháu đừng khóc nữa , khóc nhiều thì sẽ đau mắt , thực ra cha cháu vẫn còn sống , ta xin lỗi vì đã giấu cháu . Cha cháu tên là Hàn Trác Thần , tướng quân nước ta , vì mẹ cháu và cha cháu xảy ra xung đột nên mẹ cháu bỏ về đây sống với ta , ta .... ta cảm thấy rất có lỗi vì không thực hiện được lời hứa trứơc khi mất của mẹ cháu . Vì ích kỉ mà ta đã giữ cháu bên cạnh ta 17 năm , ta xin lỗi . Khi ta mất cháu phải đi tìm cha cháu ...... Khụ ,... Khụ coi đó là di nguyện của ta còn đây là cái vòng cổ cha cháu tặng cho đứa con trong bụng lúc đấy và nó là của cháu , cháu phải đi tìm cha cháu , ta xin lỗi cháu, tiểu thanh giúp ta chăm sóc Băng Nhi ..Nhi....thật tốt. ...tốt.. khụ .... khụ ....." nói xong thì cô cô nhắm chặt mắt và buông lỏng hai tay
-" Cô cô , ngươi đừng bỏ con mà , con chỉ có ngươi là người thân thôi , người bỏ đi thì ai thương con , ngươi tỉnh lại cho con , con cầu xin ngươi mà "
-" cô cô con sẽ chăm sóc cho tỷ tỷ thật
khuôn mặt đau thương của nó mà khóc
7 ngày sau
-" tỷ tỷ ngươi đừng như vậy nữa , ngươi phải ăn thì mới có sức tìm cha chứ , tỷ cứ như vậy thì ốm mất , cô cô nhìn thấy cũng đau lòng đấy chứ "
nó ngồi trên thành bệ cửa nhìn về phía ngôi mộ của cô cô mà dòng nước mắt kẽ lăn trên khuôn mặt tái nhợt , nó buồn vì cô cô là ngươi đầu tiên chăm sóc tận tình nó khi nó sống trong thế giới không quen biết một ai .
-" tỷ tỷ ngươi phải mạnh mẽ lên chứ , muội sẽ chăm sóc tỷ tỷ suốt đời"
-" tiểu thanh à , cảm ơn em " " tỷ phải mạnh khỏe nên , à mà bao giờ chúng ta đi tìm cha tỷ vậy"
-" một tháng sau thì đi tìm vậy giờ ,ta muốn ăn " có lẽ khóc cũng không thể quay trở về được nữa , sống thật tốt để cho mọi người xung quanh mình vui - đó là suy nghĩ của nó lúc này
Buổi tối ở Kinh thành Thiên Long Quốc
-" thần ca , muội nhớ huynh lắm nhớ lắm , Dung nhi xin lỗi huynh"
-" dung nhi , nàng đang sống ở đâu nói cho ta nghe đi" Hàn trác thần bước vào một khung cảnh lãng mạn , hình như khung cảnh này nhìn rất quen có rừng Hoa anh đào , có tiếng chim hót , nhưng không cách nào nhớ ra
-" muội không còn trên đời này nữa rồi , huynh đi tìm con gái của chúng ta đi , nó bây giờ rất buồn , tên nó là Hàn Băng Nhi , tạm biệt huynh ,nhớ phải tìm được con gái của chúng ta nhé "
"Muội đi đâu vậy, quay về đây đi ......quay về đi mà Dung Nhi....Dung Nhi"
"Tướng quân ngươi có làm sao không vậy" tiếng nói từ cửa vọng vào trong phòng khi nghe thấy tiếng hết của tướng quân
"Ta không sao chỉ là mơ một giấc mơ mà thôi" bao nhiêu năm không mơ thấy nàng mà giờ lại mơ thấy , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , con của ta ...con của ta hiện đang ở đâu mà ta tìm mãi không thấy..... Băng Nhi ...con ta tên là Băng Nhi
____________________________________________________________________
Dải phân cách dòng suy nghĩ
____________________________________________________________________
-"Bẩm Hoàng Thượng, vi thần thăm dò được Thương Dao đã hạn hán, thiếu lương hai tháng nay. Ngân lượng và lương thực cứu tế thiên tai sớm đã phát hết, mà cứ mỗi tầng quan viên lại cắt xén, cuối cùng đến được tay nạn dân đã ít lại càng ít hơn, hiện nay bên đường ở Thương Dao khắp nơi đều là nạn dân bị chết đói, bán con trở thành chuyện bình thường, thậm chí chuyện thê thảm như ăn thịt người chết cũng đã phát sinh." Hồi đại nhân quỳ một gối trên mặt đất, thâm trầm báo cáo tin tức lấy được mới nhất. "Vi thần đã ghi chép lại tên tuổi quan viên tương ứng trên án, xin Hoàng Thượng minh thị." Cung kính trình quyển sổ trên tay lên, rồi đứng sang một bên nghe chỉ thị.
Hoàng Gia Vũ ngồi thẳng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xuống , lật lật xem quyển sổ Hôi Điệp trình lên. Sau thời gian nửa chén trà, đặt quyển sổ xuống, giọng nói uy nghiêm phân phó:
"Hai tháng trước Tư mã Thương Dao dâng thư báo ở Thương Dao xuất hiện hạn hán, Trẫm đã sắp xếp cho phát vật tư cứu tế, bây giờ nó xảy ra như thế này là tại sao hả?" Trên điện Thái Hòa, Hoàng Gia Vũ ngồi trên kim loan bảo tọa bình tĩnh hỏi quần thần đang đứng ở trung ương chính điện. Cuối cùng, ánh mắt rơi lên người Lâm Tể tướng, "Tể tướng chắc là có thủ tục liên quan muốn thượng tấu?"
-"Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần đúng là đang muốn báo việc này lên Hoàng Thượng!" Lâm Khang Vĩnh rời hàng, đứng ở chính giữa, hơi khom người trả lời, "Tư mã Thương Dao dâng thư, trong hai tháng này, mặc dù Thương Dao không có mưa, nhưng trăm họ Thương Dao với sự giúp đỡ của triều đình, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục. Xin Hoàng Thượng bớt lo."

Hoàng hậu của đế vươngWhere stories live. Discover now