(。♥‿♥。)Cháp 2(。♥‿♥。)

336 23 13
                                    

      Đi nửa tiếng đồng hồ mới thấy cái lớp, thân thể mệt nhừ như muốn tan thành nước zậy. Vẫn cố gắng nở nụ cười tươi bước vào lớp, cả lớp trầm trồ khen cái vẻ mĩ thụ của cậu cũng trong lúc đó. Cô giáo gõ thước đập bàn rầm rầm tụi nó mới im. Câu cười mỉm rồi giới thiệu về mình:

    - Chào các bạn mình tên Trịnh Trần Phương Tuấn, từ nay mong các bạn giúp đỡ.

   Cả lớp vỗ tay rồi bàn tán rần rần, cô giáo hét lần nữa:

   - Các người có im chưa, Phương Tuấn em ngồi kế lớp trưởng nhá!!!

       Phương Tuấn ngây thơ nhìn xung quanh kiếm thằng nào là lớp trưởng. Đập vào mắt cậu là cái bản mặt rất ư là biến thái đang lấy tay ngoắt ngoắt cậu xuống ngồi cùng. Suy nghĩ của cậu lúc này là: "không phải tên biến thái như hắn là lớp trưởng chứ".

     Cậu quay lên hỏi cô giáo:

    - Ai là lớp trưởng zậy cô???

   Cô giáo chỉ xuống bản mặt người ấy:

   - Bạn mà ngoắt em nãy giờ đó.

     Phương Tuấn khóc không ra nước mắt cố gắng đi từ từ xuống kéo thời gian, khi gần tới thì bị 'anh ấy' kéo xuống đứng không vững liền ngã vào lòng ảnh. Trái tim cậu lúc này đang nhảy tăng-gô ở trỏng.

     Anh từ từ cúi xuống mặt cậu, cậu lo sợ nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều gì đó! Anh cứ từ từ cành ngày càng cúi xuống gần,........................................................................... nước mắt cậu rơi ra 1 giọt, 2 giọt,................

    Anh lấy tay lau nước mắt cậu, da con trai gì mà mềm thế. nói nhỏ vào tai cậu:

     - Tôi đã làm gì em?

        Phương Tuấn đỏ mặt rồi đứng dậy vào chỗ ngồi rồi nhỏ giọng hỏi:

    - Chuyện hồi sáng tôi xin lỗi.

      Anh giả vờ không nghe vì cái bệnh thích trêu chọc mĩ thụ:

  -Em nói gì?
   
   Phương Tuấn tăng volum thêm xíu nữa:

    - Tôi xin lỗi.

    Anh vẫn thích thú chọc cậu:

     -Lớn lên, anh không nghe.
      
     Phương Tuấn hét:

      -ĐÃ BẢO LÀ XIN LỖI.

    Cả lớp và cô giáo đều quay lại nhìn cậu, cậu đỏ mặt rồi cúi đầu xin lỗi:

   - Em xin lỗi cô.

     Cậu ngồi xuống rồi liếc anh 1 cái, quay lại lấy cuốn vở vs cây viết ra viết bài:

    -........

   Anh không biết mặt dày mấy lớp mà cứ chọc cậu làm cho cậu học không vô:

    - anh tên là Nguyễn Bảo Khánh đó. Anh lớn hơn em 2 tuổi đó, nhà anh giàu lắm đó! Anh là chủ của băng xã hội đen Hắc Long Vương đó.

      Phương Tuấn thật sự chịu không nổi liền nói:

   - Anh có im không cho tôi nhờ, anh không học để tui học chứ! Cho anh biết giờ nhà anh có làm tổng thống tôi đây cũng không quan tâm nữa.

《CHUYỂN VER》 {{KHÁNH_TUẤN}} Nhóc À!!! Anh Chấm Nhóc Rồi Nhé!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ