Chương 2:

1.1K 91 6
                                    

Artist bìa gốc: 千临临
Tác giả: Hà Nhược Vũ

Tan tiệc đã lâu, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn bận ngây ngẩn nhớ về chuyện cũ, Minh Nghi ngồi cạnh khẽ gọi y.

  "Sư đại nhân, có cần ta đưa ngươi về không? "

  Hôm nay y say thật, đến đứng còn chẳng vững, bừng tỉnh xong đành phải cười cười nói với hắn, “Vậy làm phiền Minh thiếu gia. "

  "..." Hạ Huyền nãy giờ ngồi ở trên đài cao, vừa quan sát sắc mặt vừa tối đi, tâm trạng rất không thoải mái.

  Canh tư nhưng Phong Thủy cung vẫn sáng đèn, thái giám đứng quét dọn từ xa, vừa liếc mắt đã bất ngờ thấy được Đế quân ngự giá. Sư Thanh Huyền đang nằm ngủ cũng bị hắn động cho tỉnh, giường nệm của y bỗng chợt lún xuống, Hạ Huyền không ưa nói lời thừa, chỉ có cỗ nhiệt nóng ấm là dán lấy người nằm cạnh. Hắn cúi đầu vén đôi sợi tóc mai loạn lạc, chậm rãi hôn xuống cần cổ nhạy cảm kia, bàn tay lại dịu dàng luồn vô vạt áo.

  Dần dần, Sư đại nhân không nhịn nổi tiếng thở dốc nữa, y run lên, rên rỉ để mặc hắn khuấy động tới tận cùng, "Huynh... huynh nhẹ chút."

  Chẳng dè Hạ Huyền ngang ngược đáp, "Không." Vừa dứt lời còn dường như muốn trừng phạt, hắn thúc mạnh hơn, khiến y cong người kẹp lấy hông mình, vừa run rẩy vừa bắn. Sư Thanh Huyền cấu nhẹ vai người kia, cao trào mới qua đi, trong tích tắc, y chợt nhớ ra một chuyện xa xôi tưởng như đã bị quên lãng từ lâu, ấy là lần đầu tiên của hai người bọn họ ở Khuynh Tửu đài. Hạ Huyền say, Sư Thanh Huyền cũng say. Cảm giác ngọt ngào khi được ăn trái cấm vẫn chưa kịp qua đi, ngay lúc Sư Thanh Huyền chuẩn bị lên đỉnh cao của khoái lạc, người nọ lại đột ngột buông tay, sống say chết mộng, mơ hồ buột miệng một cái tên.

  Một cái tên chỉ có hai chữ.

  Tên vị hoàng hậu hôm nay, cũng vừa vặn có hai chữ. Y như đã nhận ra, đôi mắt Sư Thanh Huyền thoáng chốc phủ kín làn sương mờ, gương mặt nhợt nhạt, cơ thể lạnh ngắt không còn chút độ ấm nào...

  Sáng hôm sau, có người mặt dày lấy lý do tại y câu dẫn mà nằm lì trên giường không chịu khởi triều.

  "..." Sư đại nhân thực muốn đá hắn rớt xuống dưới giường, đêm qua vì kẻ nào tự mò tới chứ hả?

  Y tính thử canh giờ hiện tại, cũng sắp muộn rồi. "Hạ huynh, mặc quần áo vào rồi dậy mau."

  Người kia lập tức nhăn mày dụi dụi mặt, ngái ngủ đáp, "Bỏ một buổi cũng không sao đâu."

  Thật ra thì có sao đấy.

  Nhưng hắn chỉ muốn nằm đây ôm Sư Thanh Huyền chợp mắt tiếp, ai bảo cung của y lúc nào cũng thực sự thoải mái. Ở chỗ này, so với việc nghe đám quan văn võ tướng cãi nhau sướng gấp bội lần.

  Bọn họ co kéo một hồi, lát sau y thắng, hai người vẫn phải mắt dính lên trời đi khởi triều. Đám hạ quan nhìn bọn họ với vẻ mặt cố kị, có kẻ nhịn không được lập tức lên tiếng xì xào," Vừa mới tấn phong hoàng hậu xong vậy mà bệ hạ lại chẳng thèm để ý chạy tới Phong Thủy cung ngủ qua đêm. Sáng nay ta thấy hoàng hậu vẻ mặt buồn lắm, quả là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà."

  "Đúng rồi, hoàng thượng thật không để lại cho nàng chút mặt mũi, Diệu hoàng hậu kể ra cũng có phần đáng thương."

  Bọn họ đàm tiếu một hồi, kẻ tung người hứng với nhau rất mực ăn ý, tất cả đều không ngại liếc Sư Thanh Huyền cháy mặt. Trong khi đó, không ai biết đêm qua ở Điện Thanh Phi đột nhiên có tiếng chén vỡ. Tiểu nô tỳ đứng bên cạnh giật hết cả hồn. Diệu Nhi lúc này vẫn chưa thèm tháo kim quan vấn tóc, mặc một thân y phục cầu kì ngồi trên ghế. Gương mặt nàng ta hơi vặn vẹo, bàn tay nắm bình trà chặt tới trắng bệch. Không phải Diệu Nhi chưa từng nghe qua danh tiếng vị "ái khanh" kia của Hạ Huyền, nhưng nàng thực sự không ngờ đến người đó còn đáng nguy hiểm hơn hết thảy. Nói cho công bằng, cốt cũng chỉ là kẻ thế thân thôi, giống nàng tới ba bốn phần thì làm sao chứ, có thể thay được cả chính chủ à?

  Diệu Nhi vẫy tay gọi một vị huyền y đứng gần đó lại, vị ấy vẻ mặt chán chường, ghé đầu xuống hỏi, "Rốt cuộc bao giờ nàng mới chịu đưa cho ta bản đồ thành Hoàng Ấn của hắn?"

  Hoàng hậu vẻ mặt ghét bỏ đẩy đẩy gã, "Gượm nào Kiệt Vương, ngươi phải giúp ta giải quyết một vấn đề nan giải đã."

  "Ai có thể khiến nàng bận tâm được?"

  Diệu Nhi im lặng, lướt mắt nhìn những dải lụa đỏ treo trên xà nhà, dường như hạ quyết tâm chém đinh chặt sắt, nàng phun ra một cái tên, "Sư Thanh Huyền."

  Kiệt Vương vừa nghe vậy thoáng chốc liền sững sờ, bàn tay giấu dưới gấu áo kín đáo cuộn chặt.

[Song Huyền] Bôi Tửu (tái bản)Where stories live. Discover now