Tuý Biện Nhân (@Priel30)

97 12 0
                                    


"Tiểu nữ có một điển tình, hát tặng chư công nghe.

Các vị chư quân, xin bỏ ngoài tai huyên náo.

Để tiểu nữ xướng một khúc cảnh sắc Tần Hoài.

Tỉ mỉ kể lại câu chuyện cho các vị chư công cùng nghe."

--------------------------------------

Xưa kia trên dòng Trường Lưu mạn Bắc có một thôn nữ lái đò. Nàng thường mặc tố y lục sắc, không rõ từ đâu tới. Dáng người nàng tha thướt phong lưu, trên thuyền nhỏ luôn có rượu ngon đãi khách vãn lai. Khách đi đò nàng đông, có phần vì muốn ngắm dung phong nhi nữ.

Nàng đương tuổi xuân, mày biếc má hồng. Hàng ngày, người ta thấy nàng chống đò lướt nhẹ trên mặt sông, người đi qua lấy làm thích thú, cảnh đẹp như gấm, mỹ nhân như họa, vui mắt vui tai.

Đã năm năm nay, có kẻ thư sinh đi học bên kia sông, thường ghé đò nàng. Hắn nom hình dung phong nhã, áo khăn cũ mà không thô, tay nải vá nhưng không bẩn. Ánh mắt thâm thúy luôn khiến A Yên e thẹn quay đi, má hồng khẽ ửng. Người đến bến không lúc nào quên hướng nàng cúi đầu đa tạ.

Nàng nghe khách đi đò nói qua, biết dòng dõi hắn xưa kia vốn là viễn khách ở Việt Đông, từng làm quan trong triều. Vì bất mãn thói cường quyền của tham quan mà treo mũ áo về quê. Đến hắn đã trải mấy đời, gia cảnh sa sút, chỉ đành cố kiếm một chức quan nhỏ lo liệu cho song thân. Nàng nghe chuyện lấy làm cảm động, chiếu cố hắn hơn. Mỗi lần hắn đi đò, nàng chỉ lấy tiền một nửa.

A Yên mến tài người thư sinh, thường ca cho hắn nghe. Mỗi lần nàng cất tiếng, hắn mắt rời sách thánh, nghe đến mê say. Khúc hí cao vút, vang ngân trong tựa suối chảy mạch nguồn. Hắn mỉm cười ôn hòa, hỏi nàng có biết khúc "Trường Ca Hành" hay không. A Yên đỏ mặt, hồi lâu sau khẽ đáp.

"Thiếp xuất thân hèn mọn, vốn ngu dốt không biết chữ. Nhân trước kia có nhà bên hành nghề tạp kỹ, học lỏm mấy điệu ca, làm chước mời khách qua đò..."

Hắn ngẩn người, nhìn nàng quay đi ngượng ngùng chèo lái. Trong lòng thoáng xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, chữa lời.

"Ta hỏi như vậy, thật không phải phép..."

"..."

"Quân tử không trách thiếp ngu muội, thiếp đã cảm kích lắm rồi."

Lời nói ra nhún nhường, thập phần ý nhị. Hắn ngây người không biết nói sao. A Yên không dám quay đầu. Đôi má nàng khẽ ửng hồng, khóe mắt hơi đỏ dưới ánh trăng càng thêm ôn nhuận.

Nàng luôn để hắn ngồi trong khoang đò, bỏ công khâu bông lau làm đệm gối, đun rượu nóng cạnh bên. Nàng chèo đò nhẹ, đò lướt trên sông như lông vũ. Không nỡ để hắn vì sóng nước chòng chành phân tâm. A Yên ít học nhưng lễ nghi thông thường của thiếu nữ nàng vẫn hiểu. Trước giờ luôn không dám nhìn hắn, nam nữ thụ thụ bất thân. Chỉ khi người đang chăm chú dùi mài kinh sử mới dám khe khẽ liếc trộm bóng lưng qua vách mỏng manh.

Mấy hôm trước có vài người đồng môn của hắn cùng lên thuyền, có kẻ tinh ý nhìn ra nàng cố tình chiếu cố thư sinh. Y khoác vai hắn, nói với đám người ngồi đó.

Những Cơn SayWhere stories live. Discover now