Quyển 2: DIỄM THÊ HỆ LIỆT CHI NHỊ CHÂU THAI KIẾP

22.8K 204 21
                                    

Quyển 2: DIỄM THÊ HỆ LIỆT CHI NHỊ CHÂU THAI KIẾP

Thành Phan Dương. Túy Tiên lâu.

Trong gian phòng thượng hạng của Túy Tiên lâu có mấy tên ăn chơi trác táng luôn ỷ vào gia sản giàu có mà chơi bời lêu lổng, đang ôm mỹ nhân bên cạnh vừa uống rượu vừa trêu đùa nhau.

Lâm Thế Xung nâng chén rượu lên, cười tà rồi đẩy đẩy Hạ Duẫn Văn ngồi bên cạnh: “Hạ huynh, nghe nói mấy hôm trước, huynh vô cùng dũng mãnh, làm cho thanh quan Ngọc Hương của Mãn Thúy các phải năm ngày sau mới xuống giường được? Ha ha ha…”

Hạ Duẫn Văn nghe lời khen đầy hưởng thụ: “Đêm đầu tiên của thanh quan mà, đương nhiên phải để cho nàng biết sự lợi hại của nam nhân rồi. Có bổn đại gia khai thân cho nàng, sau này Ngọc Hương chẳng còn phải sợ đón tiếp những khách nhân khác.”

Khánh Đạt Niên vừa uống rượu vừa đút rượu cho mỹ cơ ngồi bên cạnh, cười ha ha: “Hạ huynh thật không biết thương hoa tiếc ngọc!”

“Ta không biết thương hoa tiếc ngọc?” Hạ Duẫn Văn hừ mạnh tỏ vẻ khinh thường. “Vậy Khánh tiểu ca của ta thì biết sao? Cũng không biết là ai thao Tần Quan Nhi của Khám Cúc lâu đến nỗi không biết trời trăng, nước tiểu chảy hết ra giường rồi còn không tha cho người ta, khiến cho ở Khám Cúc lâu bây giờ chẳng có tiểu quan nào dám tiếp đón Khánh tiểu ca vào ban đêm nữa?”

Cố ý rót rượu vào ngực mỹ cơ bên cạnh, Khánh Đạt Niên vùi mặt vào bầu ngực lớn của mỹ cơ, mút hết rượu, làm mỹ cơ kia cười duyên không ngừng, lúc Khánh Đạt Niên xoa xoa cánh tay trắng như phấn thì nũng nịu mắng “Không đứng đắn”.

“Nếu nói là dũng mãnh nhất, thì phải là Phạm Vương gia của chúng ta! Năm đó, ở Mãn Thúy các… một mình xách súng chiến với tám cô… dũng mãnh như vậy… e là tiền vô cổ nhân… hậu vô lai giả!” Cắn vài cái lên ngực mỹ cơ, Khánh Đạt Niên miễn cưỡng nói chuyện, ánh mắt có chút mờ mịt vì say rượu, nhưng vẫn cố nói tiếp: “Nhưng mà hai tháng nay… Phạm Vương gia thật thần kỳ… Nghe người ta nói, không thấy huynh lưu luyến hoa phố… cũng không trêu đùa… con gái nhà lành… Hay là bị con cọp mẹ trong nhà… dọa cho một trận nên… định rời khỏi biển hoa, tu thân dưỡng tính?”

Mấy lời đó cũng chính là tiếng lòng của mọi người. Từ lúc Diêu Hiểu Nga vào cửa Phạm gia, dường như Phạm Viêm Bá biến thành hòa thượng, không còn nghe nói đến chuyện hắn tới thanh lâu, ngày thường cũng không còn tụ tập với đám hồ bằng cẩu hữu; lại còn có chuyện Diêu Hiểu Nga giở vài thủ đoạn ra, khiến cho Phùng Ngọc Lang luôn được sủng ái bị đuổi ra ngoài, vậy mà Phạm Viêm Bá chẳng những không truy cứu, mà còn không nạp thêm người mới, giống như đột nhiên trong Quận vương phủ chỉ còn lại một phu nhân là Diêu Hiểu Nga, còn những phu nhân hay công tử khác luôn thấy bất an, không dám thân cận với Phạm Viêm Bá nữa.

Nghe xong mấy lời này, Phạm Viêm Bá chỉ nhếch mép, không thèm để ý đến mà tiếp tục uống rượu, không trả lời. Cho tới bây giờ nữ nhân Diêu Hiểu Nga kia vẫn không đi vào tâm tư Phạm Viêm Bá, vậy mà đám người này lại cho rằng hắn đang tu thân dưỡng tính vì ả? Đúng là nực cười!

Từ lúc Phạm Viêm Bá có được thân mình của Liễu Mộc Vũ, trong mắt hắn đâu còn chỗ cho đám dong chi tục phấn kia? Nửa tháng trước, ở Tiêu Tương uyển, cuối cùng Phạm Viêm Bá cũng làm Liễu Mộc Vũ nhận hắn là chủ nhân, không còn phản kháng hắn nữa; lúc này ngày tháng của hai người luôn như keo sơn, tràn đầy tình thú mật ngọt. Phạm Viêm Bá sớm đã vứt chốn thanh lâu và đám hồ bằng cẩu hữu ra sau đầu, cả ngày chỉ luôn nghĩ xem làm cách nào để nhét cái kia của hắn vào thân mình Liễu Mộc Vũ rồi tha hồ trêu ghẹo, xem vẻ mặt ngượng ngùng nức nở của cậu. Hắn hận không thể cứ ở mãi trong cái miệng sít chặt đầy nước kia, không bao giờ ra ngoài nữa!

Diễm Thê Hệ LiệtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora