Chương 31: Chứng cứ

2.2K 186 10
                                    

Từ chương này mạn phép đổi cách xưng hô từ tôi-cô sang tôi-em, còn Thư Trữ vẫn gọi Dư Vũ là tôi-anh, đến khi nào chính thức yêu đương thì mình đổi sang anh-em nha mọi người.

𝓶𝓮𝓵𝓫𝓸𝓾𝓻𝓷𝓲𝓮

Dư Vũ nghe máy, là ba anh, Dư Liên Thắng là một người nói chuyện rất trực tiếp, vừa mới nghe thì đã,

"Người yêu của con bị người ta tông phải?"

"Con còn đang theo đuổi cô ấy, tạm thời chưa phải người yêu."

Dư Liên Thắng nhíu mày, "Nghiêm túc?"

"Nghiêm túc."

"Được, con muốn thế nào tùy con, không cần xúc động, có việc gì thì nói với ba mẹ. Không cần bọ ngựa đấu xe, con muốn..."

Còn chưa nói hết, chợt nghe trong điện thoại truyền đến một giọng nữ, "Đưa tôi, để tôi nói chuyện với con trai."

"Con trai, vợ bị khi dễ không thể tha thứ, muốn ba mẹ giúp không?"

"Tạm thời không cần."

"Ừ, con phải chú ý an toàn đấy, con dâu thế nào?"

"Còn đang nằm viện, chưa thể đứng dậy được."

"Ôi trời, có cần mẹ đi thăm không?" Trong giọng nói của bà lộ ra một chút chờ mong, Dư Vũ nhanh nhanh nói,

"Không cần không cần, chờ con xác định quan hệ đã, lúc đó con sẽ đưa cô ấy tới ra mắt mọi người."

Hiện tại để mọi người gặp, chẳng phải là bại lộ...

Dư Vũ vừa chạy về bệnh viện là đúng tròn 2 tiếng anh ra ngoài.

"Cô ấy đã tỉnh chưa?"

Y tá lắc đầu, cho nên không phải là chúng tôi không làm được theo yêu cầu của anh nhé anh trai, mà căn bản là vì cô ấy còn chưa dậy nữa.

Dư Vũ đi vào phòng bếp nhỏ nhìn nồi cháo, anh nghĩ cô chưa tỉnh, cháo cũng chín rồi, sau đó anh tắt bếp, mang rác đi xuống.

Lúc lên lầu, anh gặp một người trong thang máy, ăn mặc cũng đẹp, đáng tiếc mặt mũi bầm dập.

"Nhìn cái gì?!" Hắn ta trừng mắt nhìn Dư Vũ, một bộ dáng đại ca giang hồ.

"Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu?"

"Mẹ nó!"

Dư Vũ cười lạnh, vừa đúng lúc cửa thang máy mở, "Đã bị đánh thành như vậy rồi mà vẫn còn ngông cuồng!"

Dư Vũ bình tĩnh đi về phía trước, đem tiếng người kia mắng chửi để ở sau lưng, người như thế, vừa nhìn đã biết chính là cặn bã của xã hội.

Lúc trở về Thư Trữ vừa tỉnh, anh bước nhanh tiến lên, ghé vào bên giường, "Tỉnh rồi sao, ăn một chút gì đi?"

Môi Thư Trữ giật giật, có chút khàn khàn, "Anh ăn rồi sao?"

Dư Vũ đem giường nâng lên một chút, rót một cốc nước ấm đi tới, muốn dùng thìa đút cho cô.

Thư Trữ nhẹ nhàng giật đầu, "Đừng dùng thìa." Cô thấy hơi ngại.

[ HOÀN ] Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251.Where stories live. Discover now