Chương 35: End

747 30 1
                                    


Trong không gian lãng mạn, ánh đèn lung linh kì ảo, tôi thấy rõ được nét mặt thành tâm của Minh Đức. Tôi không kiềm được mà bật khóc, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, tất cả khách khứa đều cỗ vũ nhiệt tình.

" Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!

Tôi nhìn sang bà Lan với ông Minh, hai người họ vui vẻ gật đầu với tôi. Tôi nhìn sang bốn đứa nhóc, tụi nó ai cũng nhiệt liệt tán thưởng, Hữu Anh đứng dậy hét to gây sự chú ý.

" Đồng ý cho em còn có cháu bế nữa cô ơi. "

Ai cũng cười ngây ngất trước câu nói của Hữu Anh và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nhìn hết một lượt rồi chăm chú vào người con trai trước mặt, tôi ngắm nghía dung nhan của nó. Trong bất kì khoảng khắc nào, trong bất kì hoàn cảnh nào, vẻ đẹp của nó không bao giờ làm tôi phải thất vọng, Minh Đức vẫn kiên nhẫn đợi tôi, mọi người có mặt ở đó ai cũng đợi tôi. Tự nhiên trong giây phút căng thẳng này, những khó khăn mà tôi và nó đã trải qua bất chợt hiện về rõ ràng như một bộ phim, nó như một dẫn chứng để chứng minh cho sự đồng ý của tôi là hoàn toàn đúng. Mọi người ai nấy đều hò reo nhiệt tình, Minh Đức hỏi tôi lại lần nữa, giọng nói của nó lấn át cả đám đông.

" Chị có đồng ý không ?"

" Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! "

Tôi ngại ngùng ấp úng, tay nắm chặt lấy gấu váy, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi hét to.

" Chị...chị.... chị đồng ý!!! "

Sau câu nói của tôi là tiếng vỗ tay vô cùng hào hứng của mọi người, tôi rụt rè đưa bàn tay về phía trước, nó cười hạnh phúc rồi run run đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Tôi nắm cổ áo nó kéo lên, mạnh dạn ôm nó thật chặt giữa tiếng hú hét, vui mừng. Tôi sẽ không bao giờ buông tay thêm một lần nào nữa, cho dù sau này có thế nào tôi vẫn sẽ nắm thật chặt bàn tay của Minh Đức, cùng nó đi tới thiên hoang địa lão.

Lần đầu tiên gặp nó tôi ghét cay ghét đắng, hận không thể xé nó ra thành trăm mảnh. Nhưng bây giờ kẻ tôi ghét lại trở thành chồng của tôi, nhiều khi tôi chắp tay lên trán suy nghĩ không biết là ông trời đang trả đũa tôi hay là ông chân thành ghép đôi hợp tác cho tôi và Minh Đức vậy nhỉ ?

Bây giờ bên tai tôi chỉ còn tiếng nói của Minh Đức, mọi lời nói kia đều trở nên vô nghĩa, trong ánh mắt của tôi chỉ có một mình nó và trái tim của tôi cũng thế, không ai có thể thay thế được vị trí của Minh Đức.

[...]

Bà Lan với ông Minh nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười hài lòng. Ông Minh phải chịu thua trước độ cua gái của con mình, đúng là con hơn cha thì nhà có phúc. Hồi bằng tuổi nó ông còn bị chuốc thuốc mê mà giờ nó đã sắp có vợ rồi. Ông mong rằng người con gái mà con ông chọn sẽ yêu thương và thay ông chăm sóc thằng con trai trẻ người non dạ này. Ông bất giác nhìn bà Lan, thấy bà đăm chiêu nhìn đôi tình nhân trẻ đang tận hưởng niềm hạnh phúc, ông nhìn vào ánh mắt của bà, ánh mắt ấy rất hiền dịu không hề gắt gỏng. Ông khều nhẹ bà ấy cười hỏi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 31, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô Có Thích Phi Công Không ?Where stories live. Discover now