Chương 14

829 17 3
                                    

6h am tại nhà cô... Nó nhấc dt lên gọi.
- Alo cho hỏi quý cô xinh đẹp Kỳ Ngân có nhà không ạ?
- Chắc là không rồi.
- À vậy thì tiếc quá, chúng tôi vừa gửi đến cho cô một cô người yêu vừa đáng yêu lại xinh xắn đặc biệt chung tình ở trước nhà cô rồi đây.
- Vậy thì chuyển về nơi sản xuất giúp hộ tôi nhé.
Cô vừa nghe điện thoại vừa đi đến bên cạnh cốc vào đầu nó.
- Mới sáng sớm đã nhây rồi. (cô thật k ngờ người lúc trước luôn lạnh lùng với cô bây giờ lại con nít còn hơn cả cô)
- Hihi vậy mà cũng có người nhây cùng là hạnh phúc rồi.
- Mà sao hôm nay đến sớm vậy.
- Tại nhớ á, cô phải bù đắp cho sự nhớ nhung mà cô gây ra cho e đi.
- Ai biểu e dại gái quá làm gì.. Ple (cô le lưỡi trêu nó).
- Ờ hé... Sao e lại đi dại cái bà cô vừa hung dữ vừa khó ưa này chứ..hơizzz (nó xoa cầm suy nghĩ)
- E nói ai hung dữ ai khó ưa hả. Có tin cô băm e ra từng mãnh hông. (cô dơ nắm đấm trước mặt nó, hiền quá)
- Thôi thôi e xin, là e lỡ dại.. (nó cười xòa, đưa tay cầm nắm đấm cô gạc xuống)
- Vậy thì khao cô ăn sáng cô sẽ bỏ qua cho. (cô nói rồi lên xe ngồi)
- Dạ.. Tuân lệnh.
- Sao còn k chạy đi..
- Ôm đi, ôm mới chạy.
- Xì.. Đúng là đồ cơ hội. (nói choàng tay qua ôm eo nó)
Tới trường nó cùng cô xuống cantin ăn sáng. Cantin hôm nay có vẻ ồn hơn mọi khi mọi người đều bàn về một chủ đề:
'' Hôm qua hình như có một cuộc tỏ tình trên sân thượng thì phải ''
'' Ôi.. Nghe nói còn có cả một trái tim to đùng từ những cây nến''
'' Chỉ nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi ''
'' Ước gì tôi cũng được như vậy ''
'' Không biết ai mà có phúc quá, thật sự ghen tị quá đi mà''
Những lời xì xào bàn tán đều lọt vào tai cô và nó làm mặt cô đỏ ửng lên.
- Ây da... Ai có được ny như vậy chắc là hạnh phúc lắm. E cũng ngưỡng mộ người đó quá điii.(nó trêu cô)
- Lo ăn đi ở đó mà... (cô nhéo vào eo nó)
- Aaa...sao cô bạo lực quá vậy. (nó vặn vẹo)
- Có ngon thì đi mà tìm người nào dịu dàng với e đi.
- Ý hay đó e sẽ suy nghĩ lại lời cô nói. Hehe (nó cười gian)
- E dám. (cô trừng mắt nhìn nó)
- Làm gì có e k dám k dám. (nó quơ tay lắc đầu lia lịa)
- Tốt. An phận của e đi. (cô cười đắc ý)

Hôm nay là chủ nhật cũng là một ngày đẹp trời, mây xanh nắng vàng làm tâm trạng nó vô cùng thoải mái. Đôi chân dài thong thả dạo bước đến nhà cô.
Nhìn cô chăm chú chăm sóc hai hàng hoa hướng dương được trồng hai bên từ phía cửa vào nhà đôi mắt lúc nào cũng long lanh hiện rõ sự thích thú làm cho nó không khỏi ngạc nhiên. Tập trung đến nổi nó mở cửa rào đi vào cũng ko hay.
- Xem ra cô thích hướng dương quá nhỉ? (nó đứng sau lưng lên tiếng)
- A.. E đến từ khi nào vậy? (cô ngạc nhiên hỏi nó)
- E đến nãy giờ rồi mà thấy cô chăm chú như vậy nên k gọi cô.
- Vậy e có muốn biết vì sao cô lại thích hoa hướng dương mà không phải là loài hoa nào khác không? (vẫn chăm chú cắt bỏ những lá bị sâu)
- Ừm.. Dạ muốn. (nó tò mò)
- Tại vì nó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu sự chung thuỷ, lý do nó nên hướng dương là vì lúc nào nó cũng hướng về phía mặt trời, cũng giống như cô vậy nè lúc nào cũng chỉ hướng về e hihi (cô cười tươi nói)
- Aaa.. thôi tiêu trúng tên rồi. (nó vờ đưa tay lên ngực trái như vừa bị trúng tên, mũi tên tình yêu)
- Đồ xạo sự. (cô ngắt mũi nó)
- À.. Dù gì hôm nay cũng được nghĩ hay mình đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn đi nha. E cũng muốn được thưởng thức món cô nấu. (vừa xoa mũi vừa nói)
- Cô có nói sẽ nấu cho e sao?
- Dù sao e đã quyết định rồi hôm nay sẽ ở đây cả ngày bám lấy cô. Hehe.
- Vậy nói đi e muốn ăn gì? (cô nhìn nó âu yếm hỏi)
- E muốn ăn cô có được k? (nó thì thầm vào tai cô)
- Biến thái... (cô nói rồi bỏ mặt nó đi vào nhà)
- Cô đâu cần đi nhanh vậy chứ. Haha (nó cười nói chạy theo cô vào nhà).
- Ở đây đợi cô, cô lên thay đồ rồi mình đi.
Cô định đứng lên thì bị nó ghì tay ngã xuống ngồi trên đùi nó.
- E thấy cô mặc như vậy thật đẹp và hấp dẫn.
(cô chỉ mặc chiếc áo thun trắng mỏng và quần đùi)
Nó nói nhỏ vào tai cô, tay k yên phận đặt trên chiếc đùi trắng trẻo mịn màng mà vuốt ve, tay còn lại siết chặt eo cô.
- E là định muốn cô mặc như vầy ra đường cho mọi người nhìn ngó à.
- K được, chỉ có mình e được nhìn thấy thôi.
- Vậy còn k buông ra cho cô thay đồ.
Đành buông cô ra, nhìn theo bóng lưng cô mà luyến tiếc.

Trái Tim Em ,Hãy Để Cô Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ