Chương 1: Rời đi

36 1 0
                                    

Nam nhân gầy tóc đen tuyền cổ cao đen phục, toàn thân hắc màu, đôi mặt đen u tịch sâu lặng, tình cảm như vô tình mất đi, hết thảy trong mắt là một tầng sương mờ.

Nhiều lần trong đầu hắn luôn có một cỗ ý niệm thúc dục,

Không lấy được thì giết đi.

...

Bệnh nam nhân ngày nặng nề, lại còn xuất hiện một nhân cách điên loạn trong cơ thể. Hắn chữa trị nhiều bệnh viện, bác sĩ tâm lý, nhà ngoại cảm. Cuối cùng hắn định ra nước trị,

Nghĩ khi hắn bỗng nhiên nhớ tới người đó, hắn mỉm cười chua xót.

Một sương mù đen vây ôm lấy người thì thầm vào tai hắn. 【 A, thật đau đớn phải không? Hắn đang ở với kẻ khác trong khi ngươi —— bị vứt bỏ. 】

Đau đớn? Đau đớn thế nào bằng trái tim không đáy này. Hắn cười giễu cợt.

Coi như đi...

Họ luôn bảo, đến cả nam nhân hắn ái nhất cũng bảo: Ngươi không có nhân tình người.

Hắn chờ đợi chờ đợi người đó chấp nhận mình. Chỉ nhận lại là một cú tạt nước vô mặt. Người hắn ái —— sắp kết hôn với kẻ khác. Mà hắn chẳng còn thời gian nữa.

Nam nhân thở dốc rơi một hàng nước chảy xiết một bên không quan tâm càng không hề lau dòng giọt lệ tiếp tục bước đi khỏi sảnh ra sân bay lên chuyến tàu. Máy bay bắt đầu cất cánh.

Ngay tại bên sảnh dưới mặt đất có một nam nhân tóc đen mặc tây trang phục cưới màu trắng. Ánh mắt đỏ điên cuồng nhìn máy bay sắp cất cánh. Nam nhân liên tục hô: "Dừng lại! Dừng lại!"

Nhân viên bảo vệ: "Thưa ngài, máy bay sắp cất cánh sẽ nguy hiểm. Thỉnh ngài lùi lại."

Nam nhân tiếp tục hô: "Các người tránh ra, tránh ra hết cho tôi! Nhiên ca! Nhiên ca!"

Toàn thân hắc nam nhân nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn ngồi trên ghế máy bay chậm rãi ngoảnh mặt tới gần màn kính chạm tay vào. Ánh mắt lẳng lặng nhìn nam nhân bạch y kia đang gào thét rồi quay đi.

Hắn không dám nhìn, nhìn hình ảnh thanh niên đó, nó trói buộc hắn. Muộn rồi, tái kiến.

Tiểu Phong.

Trang phục cưới nam nhân chạy tới máy bay đã bay đi, hẵn ngã xuống.

Quỳ gối sát mặt đất, nam nhân đầu cúi xuống xiết chặt nắm đấm gào thét tên người nam nhân. "Nhiên ca ca!"

Tác giả có lời muốn nói: Tổng tài tra công x tiến sĩ lão sư thụ.

Công hai mươi lăm tuổi, kém hơn thụ 6 tuổi, là tra đầu gỗ bệnh nghề nghiệp hướng một người si ái sâu đậm vị hôn thê nhưng chậm hiểu phát hiện ra mình ái sai người mà người hắn chờ đợi chẳng qua là chậm hơn, là đàn anh thanh mai trúc mã. Lần hắn từ chối anh tỏ tình là điều hắn cực kì hối hận bản thân ngu xuẩn mức nào.

Thụ ba mươi mốt tuổi, lớn hơn công 6 tuổi, là cái đạm nhiên bệnh nghề nghiệp, cũng nhiệt tình chỉ bảo giảng dạy người, đàn anh thanh mai trúc mã của công. Hắn chọn ái chân chính là công nhưng công đáp lại từ chối. Hắn chấp nhận mình ái trộm đơn phương nhưng nảy mầm ái tâm tư lại cắm rễ trong lòng. Nhân cách xuất hiện trong hắn là bản thân bạo dục. Hắn chấp niệm không muốn tổn thương mà ra nước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta Chờ Ngươi Thật Lâu RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ