Chương VIII

341 37 0
                                    

Lời tạm biệt của Tiêu Chiến đêm hôm ấy là dấu chấm hạ bút cho tình bạn của hai người, những ngày sau đó, cả hai vẫn học chung một lớp, vẫn thường xuyên chạm mặt nhau, nhưng có lẽ, cả hai không còn là "cả hai" nữa, mà là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, là hai cá thể riêng biệt trong hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Học trưởng Tuyên Lộ sau một tuần cho Tiêu Chiến với một trái tim tan vỡ - tá túc nhờ đã sang hà lan du học, một mình Tiêu Chiến - Tiêu Chiến mà không ai còn có thể nhìn thấu được tâm tư nữa - Tiêu Chiến đã biến đâu mất vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu lúc đầu - một mình chống chọi với nỗi đau thất tình chưa phai, chống chọi với sự sợ hãi trước kì thi đại học - thật ra kì thi đại học của trường quốc tế a cũng chỉ đơn giản là kì thi kiểm tra năng lực, nhưng trước sức ép của mẹ, Tiêu Chiến nhỏ bé phải gánh theo muôn phần áp lực - và cũng phải chống chọi với sự cô đơn.
"Anh haiiiiiii!!!" Tiêu Gia Kỳ ngồi trên tay vịn cầu thang trượt xuống, đu cả người lên cổ Tiêu Chiến.

"Mày be bé cái mồm lại chứ không anh sắp phát điên lên rồi!" Tiêu Chiến đỡ lấy em gái nhưng cũng không quên cằn nhằn .

"Vâng thưa anh hai! Giờ thì đi học được chưa ạ?"

"Mồm thối thế? Sáng nay đánh răng chưa?" Chuyện sau đó thì quý vị hẳn cũng biết rồi, Tiêu Chiến đáng thương bị em gái Tiêu dí sống dí chết từ cửa nhà cho đến tận cổng trường.

"Ê Gia Kỳ, mày ra bảng thông báo xem tao đứng hạng mấy? bao nhiêu điểm?"

"Em giúp anh xong em được cái gì?"

"Nếu điểm anh cao thì anh mời mày đi ăn một chầu no nê. Còn thấp thì anh bao trà sữa."

"Thế nào là cao mà thế nào là thấp?"

"Lắm chuyện quá! Hạng sáu mươi trở lên là cao! Nhanh đi đi đi! Anh đứng đây chờ!"

"Ô cê tình yêuuuu!" Một lúc sau, Tiêu Gia Kỳ trở lại với gương mặt không thể buồn hơn.

"Cái mặt này là ý gì đây? Anh mày rớt chổng mông rồi hả?"

"Không anh hạng ba, nhưng người yêu em không hiểu sao rớt xuống hạng năm."

"Vãi chưởng anh hạng ba á? Đỉnhhhhhhhh vãiiiiiiiiiii Tiêu Chiếm ơiiiiiiii! Ê mà đây đéo phải vấn đề chính. Mày có người yêu rồi hả em? Anh mách m – ê mà người yêu mày bằng tuổi anh hả?"

"câng."

"Người yêu mày giỏi lắm hả? Sao rớt xuống hạng năm mà mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều thế kia?"

"Vâng ảnh học giỏi cực."

"Nỡm ạ, gọi người yêu mày ra, bảo lát nữa tan anh mời hai đứa đi ăn."

"Thật á? Ăn gì à?"

"Cho mày chọn cứ suy nghĩ từ từ hai đứa từ từ bàn với nhau đi rồi lát trưa trả lời anh. Mà đừng có chọn quán sang chảnh quá đấy nhá ví tiền của anh mày cũng có giới hạn nha!"

"Okay anh haiiiii!" Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Tiêu Chiến hi vọng bản thân có thể ích kỉ một chút mà không để tâm đến vẻ mặt buồn bã của em gái, có thể không mời thêm cả bạn trai của nó mà chỉ có hai anh em đi ăn với nhau thôi. Như vậy... như vậy, sẽ không phải đau lòng.

Sáng đầu năm học của sinh viên đại học không có gì nhiều, nhận kết quả thi rồi lên văn phòng nghe tư vấn xem nên chọn khoa gì, rồi ngành gì phù hợp với năng lực hiện tại mình có. Đại loại thế! Xong xuôi thì đi tìm phòng học, vì lỡ như ngày đầu tiên có đi học muộn cũng không phải mất công tìm phòng để đã muộn càng muộn hơn, đúng không nào? Nhưng Tiêu Chiến là ai? Là ai? Là một trùm mù đường.

Vậy nên sau khi tìm ra phòng học rồi, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ mấy đứa cấp ba Tiêu Gia Kỳ tan học, quay người lại định đi ra công thì phát hiện ra mình không nhớ đường về. Thành thử ra Tiêu Chiến lại mất thêm một thời gian dài nữa để tìm đường ra đến cổng trường đã thấy Tiêu Gia Kỳ đứng đó sẵn, đang khoác tay ai đó. Nhưng mà, người đứng bên cạnh... không phải là... không phải là Vương Nhất Bác hay sao? Tiêu Chiến có chút chùn bước, nhưng nghĩ tới quyết tâm cả năm vừa rồi của mình lại không nỡ từ bỏ, đành chỉnh đốn lại tâm trạng rồi vui vẻ đi tới.

"Nhất Bác, đây là anh hai của em, anh Tiêu Chiến." Tiêu Gia Kỳ tay hướng về phía Tiêu Chiến giới thiệu, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, siết chặt cái khoác tay của mình và Nhất Bác hơn.

"Anh hai, đây là người yêu em, cái người học siêu giỏi mà sáng nay em kể với anh á! Anh ý toàn hạng một thôi nên chắc anh cũng biết nhỉ? Siêu cấp học bé Vương Nhất Bác của Tiêu Gia Kỳ." Tiêu Chiến nghe con bé giới thiệu xong thì phì cười, gật gật đầu ủng hộ lời giới thiệu nhạt nhẽo kia:

"Nỡm ạ! Mới đi Đức hai năm về mà tiếng hàn đã sai tùm lum rồi, là học bá." Nói rồi nhìn về phía Nhất Bác bằng ngữ khí châm chọc và khách sáo:

"Siêu cấp học bá Vương Nhất Bác của Tiêu Gia Kỳ, nghe danh cậu đã lâu cuối cùng cũng gặp được. Tớ là Tiêu Chiến rất hân hạnh được biết cậu."

"À ừ– chào cậu, tớ là Nhất Bác rất vui được gặp cậu." Vương Nhất Bác có chút lúng túng và bất ngờ trước phản ứng của Tiêu Chiến, nhưng vẫn phối hợp.

"Anh thấy sao?" Gia Kỳ chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh trai mình. Đáp lại là cái xoa đầu đầy yêu thương của ông anh:

"Mày học giỏi cậu ấy cũng học giỏi hợp quá rồi còn gì."

Ngay tại khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến không hề phát hiện ra ánh mắt mà Vương Nhất Bác nhìn mình có trăm mối xúc cảm. Nhưng cậu cũng giỏi còn gì!? Giỏi hơn cả tớ rồi, đã đạt hạng ba rồi...

"Thế hai đứa định đứng đây mãi hả? Mau mau đi ăn thôi, nãy bị lạc đường ở toà nhà đại học mà tiêu tốn hết biết bao nhiêu là calo. Anh đói sắp chết rồi đây! Thế đã nghĩ ra sẽ ăn gì chưa?"

"Lẩu uyên ương nhé?"

"...Thôi thì mừng mày thoát kiếp ế anh cũng ô cê cho mày vui vậy."

"Yay !!"

Nhất Bác à, cả đời tớ đến bây giờ đã mười chín năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có lần thứ hai tớ giới thiệu với cậu về bản thân mình.

Còn Tiếp.....

《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ