Anh, em và anh ta

111 11 0
                                    

Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện có thật về ... tôi và em, à không, và cả anh ta nữa, Hiếu...

- Quân ơi, ta gặp nhau nhé?

Bỗng một hôm em gọi cho tôi, vẫn chất giọng mềm mại và đầy tổn thương ấy. Như bao lần, tôi đồng ý. Tự nhủ đây là lần cuối cùng hai ta gặp nhau, sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Chỉ là rốt cuộc đây đã là 'lần cuối cùng' thứ bao nhiêu nữa, quá nhiều rồi.

Địa điểm vẫn là góc phố ấy, trong quán cà phê đèn mờ cũ rích, được xây từ cái thuở năm hơi mười thì nào rồi chả ai biết. Vẫn như cũ, là tôi đến trước, gọi hai cốc nước rồi chờ em, một cà phê đen không đường và một cam ít đường. Giương đôi mắt mệt mỏi, tôi lờ đờ nhìn đường phố Hà Nội hôm nay. Thật buồn tẻ, xe cộ đi lại như sông chảy, thỉnh thoảng có vài ông bán mạng chạy như gió vụt qua, khi thì sư thầy ôm cái lư lững thững đi ngang, khi thì bà bán bánh cam rêu ráo đi lại. Chán ngắt.

- Quân, em tới rồi - Em đến với bộ dạng chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng vẫn ráng kéo môi tạo thành một nụ cười mà tặng cho tôi

- Ừa, nào ngồi đi. Lại làm sao à? - Tôi nhìn em mà lòng lại đau nhói. Chợt, tôi nhớ những ngày xưa cũ...

Thuở bồng bột, tôi và em yêu nhau nồng thắm lắm. Cũng như bao cặp tình nhân khác, chúng tôi yêu nhau như những kẻ trong tay chẳng có gì, không sự nghiệp, không địa vị, chỉ có quả đầu đầy lý thuyết vừa tốt nghiệp đại học và vài đồng vốn ít ỏi mà bố mẹ cho. Yêu kiểu ấy cũng có cái thú lắm đấy chứ. Đơn giản và hồn nhiên, chẳng có tính toán gì vì cả hai đã có gì trong tay đâu mà tính. Dần dà theo năm tháng, tôi có chỗ đứng của mình, em cũng vậy, cả hai đều có trong tay tiền, rất nhiều tiền, đủ để thoả mãn bản thân. Cũng từ đó mà tình cảm chúng tôi nhạt dần đi rồi lụi tàn.

Tôi thích mối quan hệ bình an, nhẹ nhàng, không nồng nhiệt, chỉ yêu nhau bình yên thôi. Em thì thích sự gì sôi nổi, nóng bỏng và năng động. Có lẽ vì thế mà chúng tôi chia tay, ồ không. Là em quen anh ta trước khi chúng tôi chia tay một cách chính thức. Nực cười nhỉ, đến cả bạn gái mình quen một người khác mà mình chả biết, mối quan hệ mập mờ gần 3 năm cũng chẳng biết. Em à,

"Là vì anh yếu đuối hay là vì anh thương.

Nên chấp nhận hết bao nhiêu vết thương sâu trong lòng."

Tôi để em tay trong tay với hắn, nụ cười hồn nhiên đẹp đẽ năm xưa dành cho tôi bây giờ đã thuộc về anh ta mất rồi. Đôi môi mềm thơm ngát cũng thuộc về anh ta mất rồi. Chỉ là ...

"Dù gì em cũng thuộc về ai kia mất rồi

Người làm em đâu thì chỉ riêng em phải gánh thôi"

Vì sao thế em? Chẳng phải em đang hạnh phúc bên anh ta ư? Em kể về anh ta với đôi mắt lấp lánh rạng ngờ, có hề đâu biết rằng từng lời của em đều cứa trong tim anh. Chẳng phải ta đã không là của nhau ư? Thế cớ sao mỗi lần gây nhau đều tìm về anh với đôi mắt mệt mỏi và muốn níu kéo?

Em à, anh mệt rồi. Đừng gặp nhau Chi, vấn vương thêm làm gì. Chỉ khiến cõi lòng vốn đau nay lại càng thêm đau.

Thu lại những suy nghĩ vẩn vương về quá khứ, tôi nhấp ngụm cà phê đắng ngắt rồi quay sang nhìn em. Em lặng im nhìn ra ngoài đường, đôi mắt như chực trào ra. Đôi tay không khống chế mà vươn đến ôm lấy khuôn mặt em, tôi nhìn vào đôi mắt ngập nước ấy và cười dịu dàng, nén đi bao sự đau đớn trong tim, tôi nói với em:

- Kìa cô gái của anh, sao lại khóc rồi. Xí lắm, cười lên em nhé.

- Vâng. Quân, chúng ta ... quay lại nhé?

Tôi cười hiền nhìn em lắc đầu, câu hỏi này đã quá quen với tôi rồi. Mỗi lần gây gổ với hắn, em đều tìm rồi khóc một trận và lại nói ra câu ấy. Tôi đều mỉm cười trong đau đớn mà từ chối em. Em,

"Đừng tìm về anh để cố sẻ chia bớt nỗi buồn

Vì đó chẳng phải lỗi anh gây ra"

- Quân, anh...

- Cười lên đi cô gái. Khóc đã đời rồi thì hãy cười lên. Chạy về bên anh ta đi, hắn đang chờ em

- Nhưng Quân à...

- Suỵt. - Đặt ngón tay lên môi em, tôi không để em nói tiếp. Xúc cảm mềm mại của đôi môi làm tôi thèm khát nhưng chẳng thể nhấp nháp được. - Chúng ta không thể quay lại đâu em à. Thôi nhé

"Vì vậy em hãy cứ quên anh đi, đừng níu kéo thêm chi

Vì đây là lần cuối ta gặp nhau"

Đến cuối cùng em tự xốc lại tinh thần, vui vẻ cười với tôi một cái rồi ra về. Nhìn theo bóng em khuất dạng trong chiếc xe hơi mà anh ta lái đến đón em, gật đầu chào anh ta có lệ rồi tôi cũng ra về. Trở về căn hộ của bản thân, tôi lôi từ tủ chiếc máy ảnh cũ lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp. Từng bức ảnh một, và từng lá thư tay, bao kỷ niệm ùa về. Thần kinh căng như chực chờ để đứt phựt đi, tôi đỡ lấy trán với tay đổ lọ thuốc ngủ ra lấy bừa vài viên cho vào miệng rồi nuốt ừng ực, chẳng hề biết rằng đó là quá liều.

Có lẽ là thuốc có tác dụng. Đầu tôi trở nên nặng, mí mặt sụp xuống, hơi thở cũng mệt nhọc hơn. Cố giương đôi mắt ngắm hình em một lần nữa, và ... tôi nhắm lại chẳng hay lúc nào. Lúc ấy, điện thoại rung lên, màn hình hiện lên cuộc gọi đến, người gọi là 'Em yêu :x' nhưng ... tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhấc máy được nữa.

"Nào ngờ đâu phận duyên đến đây đã an bài

Thôi thì ta chia xa mỗi người một nơi."

_Hết

---------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

Tuyển tập đoản văn của AQWhere stories live. Discover now