Kết thúc

520 43 2
                                    

Ngày Lam Hi Thần mặc bộ đồ mới, Giang Trừng nhìn y mà sững sờ, trước giờ Lam Hi Thần vẫn luôn mặc những bộ đồ vải thô xám tro, nay lại khoác lên người bộ bạch y mới tinh, nhìn rất có thần thái tiên phong đạo cốt, Giang Trừng nghĩ nếu như Lam Hi Thần là một công tử quý phủ nào đó thì nhất định sẽ đứng đầu, vừa giỏi thơ lại, lại biết y dược, thổi sáo rất hay, tính tình lại tốt. Chẳng biết kiếp trước hắn đã làm được việc tốt gì lại có thể ở kiếp này gặp được y.

Giang Trừng nhìn bọc đồ, thấy bên trong còn có một bộ y phục tím than, hắn cau mày:" Chắc là tiệm đưa nhầm, để ta đi trả lại". Lam Hi Thần cầm lấy tay hắn, cười ôn nhu:" Đây là đồ ta mua cho A Trừng, có thích không?"

" Ngươi mua? Lúc nào sao ta không biết?"

" Lúc A Trừng đang đi mua rượu, ta lén quay lại tiệm lựa vải, số đo của A Trừng ta đã đo xong từ trước, A Trừng thử đồ đi".

Bộ đồ của Lam Hi Thần vốn may theo kiểu cổ phục quyền quý tay áo dài, tán áo xòe ra rũ xuống nhưng Giang Trừng lại khác, hắn không quen mặc quần áo rườm rà nên Lam Hi Thần cố tình dặn dò may theo kiểu thông thường, ống tay áo bó chặt vào cổ tay, tán áo lại xẻ tà ôm sát cơ thể, vừa nổi bật được thân hình rắn chắc của Giang Trừng lại tiện lợi di chuyển.

Giang Trừng vô cùng vừa lòng, màu sắc cũng hợp mắt hắn:" Để ngươi tốn công rồi".

" A Trừng sao lại khách khí như vậy, ngươi cũng đã mua đồ cho ta mà". Lam Hi Thần vờ tức giận, tay lại chỉnh chu quần áo cho Giang Trừng. Cả hai đều cười, không khí ấm áp lan tràn.

Tối đó, Giang Trừng nằm trên giường quay qua nhìn chằm chặp Lam Hi Thần, vô ý hỏi y:" Ngươi biết Tàng Thư Các tại sao lại bị niêm phong không?".

Động tác vén chăn của Lam Hi Thần chợt chững lại, bất ngờ:" Sao A Trừng lại hỏi vậy?"

" Không có gì ta hiếu kì thôi". Giang Trừng lăn lộn một lúc vẫn không khua được biểu hiện đáng nghi của Lam Hi Thần khi đứng trước cánh cửa của Tàng Thư Các. Hắn vốn không phải kẻ lắm chuyện nhưng chỉ là chuyện liên quan đến Lam Hi Thần đều khiến hắn phải để tâm.

" Haiz, nếu A Trừng muốn hỏi, ta sẽ trả lời" Giọng Lam Hi Thần vang lên sau lưng hắn, mang sự mỏi mệt mơ hồ. Giang Trừng đột nhiên không muốn biết nữa, dù bí mật đó có là gì thì chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của bọn hắn là được, Giang Trừng không muốn ép Lam Hi Thần, để y tự vạch vết thương của mình ra.

" Không sao, ta không muốn biết, ngươi mau ngủ đi". Lam Hi Thần ôm ghì lấy tấm lưng Giang Trừng, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy hắn, mang theo nỗi uất ức không nói thành lời.

" Ta cũng muốn chia sẻ với A Trừng, dù gì cũng không phải việc lớn, ta không muốn vì bí mật đó khiến chúng ta sinh ra khoảnh cách mà nghi ngờ lẫn nhau".

" Chuyện này thật sự như một thoại bản cố sự được kể ở những quán trà, tửu lâu bình thường, Lam gia vốn là một gia tộc tầm trung, chuyên cai quản sổ sách cho triều đình chức vụ cũng không cao, gia phụ ta vốn là tiên sinh dạy học trong nội các, chuyên giảng bài cho các công tử quyền quý, hoàng tử trong cung, vì truyền thống yêu sách vở đó nên Lam gia được đặc cách cai quản Tàng Thư Các nơi giữ một số lượng sách đồ sộ và quý giá của Minh Nguyệt quốc". Lam Hi Thần nói đến đây thì hơi ngưng lại, giọng tiếc nuối lại cay đắng.

[Hi Trừng] Nhất Bái Thiên ĐịaWhere stories live. Discover now