Chương 1: Hắn trở lại

111 7 4
                                    

Hắn là Bành Cách Liệt Mười Đại Mục, Trạch Điền Cương Cát.

Hắn linh hồn không thu nạp vào nhẫn mà trở thành linh hồn lang thang xuyên việt giả, giống như một nhân vật bị lỗi đi sang trò chơi khác vậy.

Lần đầu hắn xuyên thành Huyền Cách Duyên. Một hài tử 5 tuổi không cha không mẹ. May mắn hắn học được lão sư Reborn nhà mình kĩ năng nếu không hắn khó mà sinh tồn. May hắn có xem một vài bộ phim nước ngoài, trong đó có bộ phim cổ đại Trung Quốc.

7 tuổi hắn sử dụng lại được diễm hỏa, giấu nó đi.

13 tuổi hắn gia nhập một tông môn phái.

Hắn vì có tài năng dược sư lại còn sử dụng ngọn lửa cực kì thuần thục được coi là thiên tài trẻ nay vì lúc đó tông môn này mới mở.

15 tuổi, hắn trở thành đệ tử nhất đẳng của Diễm Tinh Phái.

17 tuổi hắn bị nhiều người đặt nhiều biệt danh: yêu ma diễm quỷ, ôn nhu công tử,

Mà gia nhập đầu tiên tông môn, hắn là đại sư huynh.

Hắn dược luyện kì tài trở thành truyền kỳ, danh Huyền đại sư,

Hắn quỷ súc tính cách giống lão sư mình tuy nhiên vẫn còn phong nhu mà dạy dỗ đệ tử mình, chiều chuộng một chút. Hắn danh, Huyền sư phụ.

Chỉ là không nghĩ tới nhiều lần hắn bị nhiều người theo đuổi giống thời trước vẫn bị Fangirl, Fanboy bám đuôi. Huyền Cách Duyên khóc TT.

Huyền Cách Duyên không nghĩ tới mình bị đệ muội, trò nhỏ tưởng mình. Xin lỗi, hắn
Muốn giữ mình trong trắng rồi độ kiếp phi thăng mà có thể mở thế mình trở về.

Tuy nhiên hắn ngay khi sắp thành Đại Tiên Vương, bị chính mình sư đồ nhi hắc hóa thọc một đao ám hại.

Bạc y Nam nhân nhìn hắc y nam nhân bị chính mình thọc một đạo. Hắn vừa đau lòng, chua xót nhưng lại cười điên dại.

"Sư phụ, đều tại ngươi. Vì ngươi mà ta u mê điên dại, mỗi ngày kiềm chế chính mình tư tưởng nhưng, tất cả, đều là tại ngươi a sư phụ...Có câu!"

"Không lấy được thì hủy diệt."

"Vì vậy ta chỉ có thể giết ngài, như thế ngài sẽ mãi mãi. Chỉ có thể là của ta."

"Tạm biệt Huyền sư phụ. Ta ái người."

"Huyền Thế Liêu!!!!!" Hắn phẫn nộ bạo phát nhập ma, giết chết những kẻ tiến gần tới mình.

Hắn y thức chỉ có duy nhất.

Nhất định phải trở về!

Hắn tẩu thoát khỏi tiên giới xuống yêu ma giới.

Lập một cái Huyền Ma động.

Lập một cái danh tai họa.

Lập một cái danh Huyền Ma tôn, bị đám người đuổi giết.

Dường như hắn càng cường thế.

Cuối cùng hắn vẫn bị người trẻ tuổi, còn là con trai của Huyền Thế Liêu, đứa nhỏ đồ nhi ăn mày được hắn nuôi lớn lên lấy họ của mình thế mà phản bội hắn.

Lần thứ hai hắn xuyên thành Ngụy Vô Tiện khi đó thần cách của hắn bị thương nặng nề nên hắn khóa ký ức mình lại tu dưỡng.

...

Nam nhân y phục xám liên tục chạy ôm bên thương vai đẫm máu cuối cùng lung lay ngã xuống vào lòng nam nhân bạch y bên cạnh mình. Hắn mệt mỏi cười, chậm rãi đưa tay xoa má nam nhân.

"Xin lỗi vì liên lụy tới ngươi, Lam Trạm."

"Ngụy Anh!"

Thở hổn hển.

Haha.

Kiếp một hắn Di Lăng Lão Tổ chết vách đá mà rơi xuống hắc vực Loạn Tán Cương.

Kiếp thứ hai hắn Mạc Huyền Vũ thọc một kiếm đâm tới, dưới tay Kim Quang Dao bị cấp giết chết.

Liệu có kiếp thứ ba không?

Nhưng khi hắn ngã xuống dường như thúc đẩy ký ức tràn vào đại não Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh.

Hắn nhớ ra mình là ai.

Hắn chính là Bành Cách Liệt Tsunayoshi.

Lần nữa hắn tỉnh dậy là thân xác nho nhỏ hài tử một thân bẩn thỉu.

Hắn chán ghét đứng dậy, có lẽ hắn bị bệnh sạch sẽ từ lão sư của mình rồi. Cả kiếp thứ hai cũng vậy. Mà kiếp thứ ba phân thành hai đó. Hắn nhớ lại nhíu mày đen mặt.

Sao hắn kiếp này giống Võ ( takeshi ) với Bel vậy? Hắn bây giờ cảm thấy mình đang xem một bộ phim chính mình lưu manh kiêu ngạo bị hành xác như ăn mày từ đầu tới cuối. Bản thân hắn bẩn như vậy mà chính hắn không biết ư???.

Ngụy Vô Tiện run rẩy ôm mặt. Muốn tìm một chỗ xó che mặt quá!!!!!

Bỗng nghe thấy tiếng chó sủa hắn không hiểu sao mình chẳng sợ nữa. Có lẽ vì hắn là Huyền Ma Tôn chăng?

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên, hắc khí ngay lập tức vung tới bốn con chó đang lao đến. Bốn con chó bị hắc khi ăn mòn sinh mệnh, linh hồn héo khô.

Ngụy Vô Tiện giơ lên một ngón.

Muốn cắn ông như lúc trước kiếp kia hả? Đéo có cửa đâu!!!!!

Ngụy Vô Tiện lần này giơ bàn tay lên xuất hiện ngọn lửa màu trắng vụt qua bốn xác chết khô thú vật ngay lấp tức hóa thành tro bay giữa không khí.

Hắn với tay giữa không trung lấy tiểu hắc y choàng xám phục mặc vào, mang theo bên mình sáo Trần Tình đen tuyền có đính tua rua đỏ. May mà bảo khố không gian cũng đi theo. Không thì hắn phải mặc cái vải rách này rã rét ở mùa đông mất.

Gương mặt hắn hiên tại u ám với nụ cười lạnh lẽo rồi vụt tắt đi trở thành ngây thơ hài tử khuôn mặt khi nghe thấy tiếng bước chân. Nam nhân tím y bước đến một tay trái cầm ô nhìn xống đứa trẻ nhỏ đến eo. Nam nhân chua xót rồi cười ôn nhu ngồi xổm xuống hỏi:

"Con có phải, Ngụy Vô Tiện?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[魔道祖师] Trọng Sinh Ta Trở LạiWhere stories live. Discover now