sóng bão

525 24 6
                                    







"Cô là đồ khốn nạn, tôi thật không ngờ lại là cô..."

Tiếng gió rít trong buổi đêm hoang vắng bên dốc núi, tiếng động cơ chiếc Porsche gào rú hòa vào màn đêm tăm tối tạo ra bầu không khí thật quỷ dị. Gã đạp ga hết cỡ, hoang dại bất chấp phóng đi bạt mạng, như thể gã không còn quan tâm tới sự sống chết. Đôi mắt thường ngày lạnh như băng vằn lên tia đỏ, trông gã càng nguy hiểm hơn mọi khi. Bầu sát khí dày đặc trong xe khiến cô gái run rẩy, hoang mang nhìn chăm chăm người ngồi bên cạnh mình, đôi bàn tay túa mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi như vậy. Dẫu cô có biết gã là tay sát thủ máu lạnh và dã man nhất, nhưng gã không bao giờ có ý nghĩ muốn tổn hại cô, nên cô không bao giờ có cảm giác sợ hãi. Nhưng lần này, cô chính xác cảm giác được rằng mục tiêu của gã chính là mình, từ khi gã gào thét bắt cô bước lên xe rồi phóng đi như điên dại cho đến lúc gã không ngừng nhục mạ đe dọa cô. Từ trước tới giờ, họ vẫn luôn chiến tranh, dày vò nhau, nhưng chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng rằng sự việc lại dẫn đến mức này. Sợ hãi? Đau đớn? Cô dường như không mường tượng được cảm giác nào đang chiếm hữu nhiều hơn nữa.

Gã thắng ga phanh kít lại một cách đột ngột khiến cô bật ngửa người ra phía trước, cả người đập vào trước thành xe mà không dám kêu lên một tiếng. Cô sợ cô càng kêu sẽ càng khiến gã điên lên, sẽ không thể biết được gã còn làm trò gì với cô nên chỉ biết cắn răng chịu đựng, từ khóe môi đào nhỏ ra vài giọt máu vì cắn quá mạnh. Cô giương đôi mắt sợ sệt lên nhìn gã, tự biết vị trí của mình trong hắn trong phút giây này lỏng lẻo như cành cây cụt rễ nên không thể có cử chỉ lời nói thừa thãi nào nữa.

"Đừng có ra cái vẻ tội nghiệp đó trước mặt tôi, hạ màn đi."

Cô bàng hoàng, không biết điều gã đang muốn nói tới là gì.

"Đồ khốn nạn. Tôi không ngờ là cô đê tiện tới mức vậy đó, Sherry!" Gã ghé sát mặt vào gần cô, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào mái tóc cô rồi túm mạnh: "Cút ra ngoài!"

Cô không hiểu gã đang bày ra trò gì ở đây. Cô chỉ biết, cách tốt nhất lúc này là ra khỏi xe và chạy đi thật xa, càng xa gã ra càng tốt. Không ngờ, vừa loay hoay đặt chân ra được khỏi xe, gã đã đứng đó từ lúc nào và túm tay cô lôi xềnh xệch, quăng cô vào một gốc cây, động tác thô bạo không thương tiếc.

"Đồ khốn, cô dám phản bội tôi!" Gã rú lên, mất đi vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Đây là lần đầu tiên cô thấy gã thực sự nổi giận, phừng phừng như lửa. Gã càng nóng, cô càng hoảng sợ như con nai lạc tới chỗ con sói khát mồi, chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống kẻ khác mà cô vẫn không hiểu mình đã làm ra chuyện gì.

"Cô còn trơ ra mà đó mà nhìn tôi nữa à, Sherry? Nói!"

"Tôi thực sự không hiểu anh đang làm cái trò gì nữa, Gin!"

"Cô còn giả đò sao? Cô phá chuyện của tôi, khiến tôi giờ không còn nổi chỗ đứng mà còn ở đó ra cái vẻ tội nghiệp sao, đồ ti tiện!"
"Tôi không hiểu anh nói cái gì hết! Chuyện gì, hại anh lúc nào?"

Cô không ngờ rằng, thái độ ra vẻ bình tĩnh của cô càng khiến gã càng như con thú bị chọc tiết. Vào lúc này, cái gã muốn chính là sự khẳng định của cô, sẽ càng khiến gã ra tay xử lí cô hơn. Nhưng xử lý thế nào? Lúc này thì nỗi giận sực sôi đã chiếm hết lí trí của gã đến chính gã cũng không thể phân biệt được bản thân mình đang làm gì và muốn gì nữa.

"Đồ đốn mạt, chính cô đã tiếp tay cùng con chuột đó tính triệt tôi để trả thù cho chị cô. Cái đồ nhãi ranh như cô và nó, cô tưởng có thể dễ dàng qua mặt tôi được hay sao?" Gã vừa gầm lên, hai tay xốc vào cổ áo cô. Gã muốn bóp chết con người phản bội này. Thà là cô trực diện cầm dao đâm gã, gã vẫn có thể tha thứ. Nhưng đã phản bội gã thì gã không thể dung tha.

Con chuột? Gã nói con chuột nào? Không lẽ là Rye?

Cô mở to mắt, hoang mang tột độ nhìn gã, đôi vai buông thõng xuống đến sững sờ. Chính là Rye, người yêu của chị cô, người tranh thủ mỗi dịp để có thể gặp cô, muốn hết sức giúp đỡ cô thoát khỏi tổ chức sau gái chết của Akemi. Tại sao lại liên quan tới việc hạ gục Gin ở đây, mà lại có liên quan đến cô?

"Sao, có phải là cô đã bị tôi nói trúng? Tôi không ngờ, thật là không thể ngờ là cô lại phản bội tôi!"

Không hiểu sao trong tình cảnh này, đến khi bản thân bị đổ tội không có cách nào minh oan được, chính cô cũng lại để bản thân mất bình tĩnh, nước mắt từ đâu tràn trề rơi xuống, mặt mũi nóng rực. Cô bùng nổ:
"ĐỒ THẦN KINH! Anh nhục mạ, chửi mắng tôi đủ chưa? Tôi không biết anh đang nói gì nữa!"
"Đến giờ này mà cô còn tỏ ra ngoan cố sao? Tất cả đã lộ tẩy rồi! Thì ra thằng chó chết Dai Boroshi đó là nội gián, mà chính cô là người đã đưa nó tới đây. Đã bao nhiêu lần, cô và nó thì thầm trước cửa phòng thí nghiệm, những lần ra cái vẻ vô tình gặp gỡ, liếc mắt đưa tình, cô tưởng tôi là đồ ngu sao? Con đàn bà như cô thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm!"

Khi nghe đến những lời lẽ này, cả người cô sục sôi, cảm giác thấy máu như tràn qua từng đầu tĩnh mạch chủ, nhưng lại chẹn cứng ngay trước đường vào tim, trái tim như vỡ vụn. Cô dùng hết sức bình sinh giáng cho hắn một cái tát, đáy mắt ngưng tròng mà hét lên:
"Đồ khốn nạn! Anh chửi tôi đủ chưa? Cái loại người như anh có tư cách gì mà nói tôi? Anh đã gây ra bao nhiêu chuyện, anh đã giết chết chị tôi, giết chết tâm hồn tôi, dùng ả đàn bà đó dày vò tôi mà bây giờ đây anh bày đặt làm như tôi phản bội cái loại thối tha như anh sao?"

Đúng là bọn họ giờ đã trở thành hai thái cực. Thấy cô quằn quại như vậy, gã lại cảm thấy bớt túng quẫn, ném cho cô một cái cười khẩy:
"Cho nên cô tự cho cái quyền phản bội tôi sao?"

"Tôi không biết anh đang nói cái gì hết! Tại sao anh cứ khăng khăng đổ tội lên đầu tôi? Tôi thà là tôi đã từng làm rồi tôi nhận, nhưng đừng gắp lửa bỏ tay người như thế!"

"Cô còn già mồm ngoan cố vậy ư? Cô có biết qua vụ này, cô đã gây tổn hại đến tôi như thế nào không? Cô nên cảm thấy may mắn vì bây giờ cô vẫn còn sống thì hơn."

"Tôi lại cảm ơn anh quá cơ." Cô tiếp tục gào lên trong tuyệt vọng. "Anh có giỏi thì giương súng lên giết tôi đi, tôi cũng không thiết sống nữa đâu, tôi quá mệt mỏi với cái cuộc sống này rồi!"

Gã châm điếu thuốc và rít lấy một hơi thật sâu, tay nắm lấy cổ của cô và hơi dùng sức:

"Tôi có thể bóp chết cô được lúc này, cô đừng có thách sự kiên nhẫn của tôi. Sau khi APTX hoàn thiện, tôi sẽ tiễn cô lên đường cùng thằng chó đó!"

[GinShi] yêu-hậnWhere stories live. Discover now