Là thương nhớ -2-

4.4K 217 1
                                    

Khao khát cùng nỗi nhớ nhung dồn nén trong hai tháng qua bộc phát, Tiêu Chiến chẳng hề ngần ngại thể hiện cơ thể anh muốn những động chạm thân mật của cậu đến nhường nào, trực tiếp đem chiếc quần trắng phẳng phiu một đường tụt xuống, tụt luôn cả chiếc quần lót trắng tinh ở bên trong ra, để lộ tính khí khẽ co giật đã ngẩng cao đầu từ lúc nào, đầu nhỏ khẽ hé mở, rỉ ra chất lỏng màu trắng đục, hấp dẫn con ngươi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác toang đứng dậy, định một bước đè Tiêu Chiến xuống mà ngấu nghiến.

Nhưng Tiêu Chiến đã ngăn cậu lai, cất giọng khe khẽ trầm đục mang theo chút gấp gáp.

"Trước kia chẳng phải em muốn anh trước mặt em mà tự vỗ về bản thân mình sao? Anh cảm thấy việc này rất xấu hổ, nhưng hôm nay anh, um..."

Đôi tay đỏ bừng lên, ánh mắt tràn ngập sương mờ "Xem như là quà mừng em trở về".

Vương Nhất Bác mở to mắt, chằm chằm nhìn anh, dạ dày cảm thấy nhộn nhạo hết cả lên, yết hầu chuyển động lên xuống một đường, nuốt nước bọt khan một tiếng rồi há hốc mồm nhìn Tiêu Chiến xoay người, quay hai cánh mông trắng nuộm, to tròn về phía mình, đi đến chiến ghế sofa màu đen tuyền ở trong phòng làm việc của anh.

Khuôn mặt đẫm mồ hôi, đáy mắt đỏ lên, cái miệng nhỏ xinh hơi hé mở, hai chân dạng ra.

Đôi tay vì có chút gấp gáp mà mang theo sự vụng về lộng tính khí đỏ rực của mình. Một tay anh men theo chiếc eo nhỏ phẳng phiu của mình mà tiến lên trên, dừng tay trước hạt đậu nhỏ đã khẽ cuộn tròn từ lúc nào, ra sức tự véo một cái rồi cất ra một tiếng rên kiều mị "A..."

Vương Nhất Bác bị chấn động đến cứng đơ người, hít một hơi sâu, hạ thân nóng rực từ bao giờ lại thêm phần cứng rắn khó chịu, ở trong chiếc quần âu phục mong muốn được giải thoát.

Cảm nhận được khoái cảm do lần đầu tiên ở trước mắt người thương mà tự mình làm nên chuyện xấu hổ này, Tiêu Chiến cơ hồ cảm thấy bốc hỏa, hoàn toàn lột bỏ đi lớp vỏ bọc mong manh còn giữ bên mình mà bày ra dục vọng nguyên thủy nhất. Để Vương Nhất Bác biết được, hai tháng qua, anh đã mong muốn cậu tới nhường nào.

Bàn tay phía trên của Tiêu Chiến cứ ngắt lấy ngắt để hai hạt đậu nhỏ của mình đến ửng đỏ cả lên, bàn tay bên dưới lộng càng lúc càng nhanh, khe nhỏ khẽ giật giật rỉ ra thứ nước màu trắng đục, từng sợi gân xanh tím thi nhau nổi cộm lên. Tiêu Chiến gân cổ há miệng thở dốc, mồ hôi ở trên trán anh, lăn xuống hai bên thái dương rồi trượt dần xuống dưới cổ.

Cơ hồ biết được mình đã sắp đạt đến cực hạn, Tiêu Chiến thôi không nhéo ngắt hai hạt đậu nhỏ vì kích thích mà trở nên đỏ rực nữa, chuyển bàn tay xuống nơi hậu huyệt bé nhỏ đã lâu rồi không được an ủi lấp đầy, thẳng một đường dùng hẳn 2 ngón tay tiến vào.

Hậu huyệt liền mở ra đón nhận hai ngón tay của anh do những khoái cảm trước đó làm cho nơi này đã ẩm ướt từ bao giờ.

Tiêu Chiến lúc bấy giờ vẫn tránh né ánh nhìn như phát ra lửa từ người kia, vừa rồi lại còn làm ra loại hành động câu dẫn tột bậc như thế.

Hai ngón tay vừa đút vào, vách thịt bên trong anh liền tràn đến một trận co thắt mãnh liệt. Mà người bên kia đã thu hết những cảnh xuân trước mặt vào trong đáy mắt.

Bị sự kích thích đến từ cả thể xác lẫn tinh thần, Tiêu Chiến đầu óc choáng váng từng đợt từng đợt bắn phụt ra thứ chất lỏng sền sệt, mà hôm nay có lẽ càng sệt hơn mọi ngày, chưa kể còn rất nhiều, tính khí vừa bắn vừa co giật 4, 5 lần mới trút ra hết, nhầy nhụa dính lên cà vạt, lên áo blouse trắng của anh, mang theo mùi tanh nhuốm đầy sắc dục bao trùm cả căn phòng.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối siết chặt vai nín nhịn vô cùng khổ sở, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đen thăm thẳm, nhiễm một tầng sắc dục mất hết hồn phách nhìn người thương của mình lần đầu dẹp bỏ xấu hổ mà ở trước mặt cậu tự vỗ về bản thân. Việc này so với lúc anh ở dưới thân cậu ra sức rên rỉ, khẩn thiết cầu xin cậu còn mê người hơn, kích thích tất cả các giác quan của cậu hoạt động hết công suất.

Tiêu Chiến dựa người vào thành ghế sofa thở hổn hển, đôi mắt trong veo nghiêm nghị thường ngày vì thỏa mãn mà ánh lên một tầng nước, lại còn có chút đỏ. Khuôn miệng nhỏ nhắn bên dưới có nốt ruồi kiều diễm khẽ hé mở, thở hổn hển, cơ hồ còn có thể thấy được lớp nước bọt trắng muốt bên trong chưa được nuốt xuống. Cả khuôn mặt và thân hình nửa kín nửa hở có đầy rẫy những vết đỏ đậm nhạt do chính bản thân mình ngắt nhéo. Tinh dịch nhớp nháp chậm rãi chảy từ ngực xuống tới eo, xuống đến nơi tư mật đã nằm ngủ yên kia, cuối cùng thấm ướt hậu huyệt khẽ đóng mở chưa được thỏa mãn.

Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ rực cả mắt, máu nóng dâng tràn khắp cơ thể, sớm không chịu được mà phía dưới đã căng cứng không chịu nổi, lập tức cởi khóa quần giải thoát. Cậu vừa ngắm nhìn khung cảnh tràn đầy sắc dục phía trước vừa tự dùng tay lộng.

Ngay khi Tiêu Chiến dần khôi phục lại ý thức sau lần cao trào đầu tiên trong vòng hai tháng qua, Vương Nhất Bác gấp gáp tiến lại với tính khí đang ngẩng cao đầu, cúi xuống hôn lên đôi môi đo đỏ sưng sưng của Tiêu Chiến. Một nụ hôn nhuốm đầy dục vọng, đầu lưỡi của cậu như con rắn nhỏ hung hãn quấn lấy lưỡi của anh, cùng anh dây dưa triền miên. Đôi môi đầy đặn của cậu mút thật mạnh vào nốt ruồi câu dẫn chết người ở khóe miệng anh, hút cạn cả thứ nước trong suốt trong miệng anh, hút luôn cả không khí trong phổi anh. Mà cái tay không bị thương kia của cậu cũng không yên phận, trực tiếp tìm đến hậu huyệt đã ướt đẫm kia, một ngón tay đâm vào.

"Ưm..."

Cảm thấy mình được hôn đến không thở nổi, Tiêu Chiến chủ động tách mình ra, lại bị kích thích đột ngột, anh ngân ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, lại càng kéo Vương Nhất Bác vào hố sâu vạn trượng.

Những ngón tay to lớn của Vương Nhất Bác sau hai tháng nằm vùng trở về liền một phần trở nên chai sạn, chạm đến nơi vách thịt hồng của mình lại càng kích thích cơ thể mẫn cảm của Tiêu Chiến. Anh liền nhận ra ngay sự khác biệt, cảm thấy đáy lòng mình vì thương xót người yêu mình mà thắt lại, nước mắt khẽ rơi xuống, dùng hai tay nâng gương mặt đã ửng đỏ vì dục vọng kia, khẽ thì thầm.

"Tất cả, đều cho em."

[Bác Chiến] [Series H] Just LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ