Chương 4

1.6K 89 0
                                    

Chương 4

Xe vừa chở đến nhà, tôi đã thấy Yuri đợi trước cổng, hình như đã đứng lâu rồi. Cô ta quả thật vẫn kiên trì như lúc trước nhưng chuyện tình cảm tuyệt không nên cố chấp. Tôi làm như không thấy đi lên lầu nhưng Yuri chắn ngang hỏi: “Tại sao em lại nói dối tôi?”

“Nói gì?” Tôi ngạc nhiên nói. “Chuyện có bạn gái sao? Tôi nói dối ư? Bằng chứng?”

Yuri tháo chiếc kính mờ đi vì nước mắt lộ rõ đôi mắt đỏ hoe: “Khi thấy nhà tắt đèn, tôi đã chạy đến quán rượu, người ta nói em vừa đi mấy phút, sợ có chuyện nên tôi gọi điện và đuổi theo chiếc xe họ nói, không ngờ thấy em đi với người kia đến công viên nước nên…”

“Nên theo dõi tôi, đúng không?” Tôi cười nhạt đẩy cô ta ra để lên lầu nhưng Yuri chạy trước ngăn lại, giọng khàn khàn: “Nhận bừa người yêu? Em điên sao? Có thể ăn bừa nhưng không thể yêu bừa.”

“Tại sao không thể? Cô đã yêu rất nhiều người, lấy quyền gì cản tôi?” Tôi đẩy cô ta ra lần nữa và lần này chạy thật nhanh vào phòng khóa trái cửa lại.

Cả ngày hôm nay tôi giống như ngồi trên con tàu lênh đênh giữa biển lớn, cảm giác mình đang bị số phận xoay vòng vòng không thương tiếc. Bây giờ, phải uống chút thuốc mới có thể ngủ ngon được. Tôi mệt mỏi bước vào bếp, định pha ít sữa nóng thì giọng trầm ấm phía sau vang lên: “Ăn chút cháo rồi uống thuốc.”

“Cô chưa đi sao?” Tôi rã cả người không còn sức cãi cọ. “Thật ra, cô muốn gì ở tôi? Tiền không thiếu thì cần gì hả?”

“Muốn em làm bạn gái tôi.” Cô ta thả tờ báo xuống bàn xâu hai tay vào nhau. “Em có bằng lòng không?”

Tôi cười khổ nói: “Đại tiểu thơ, tôi không có phước đó đâu. Cô muốn đùa cợt, tôi chịu thua, tôi mệt lắm rồi. Nhà văn quèn như tôi không đủ tiền cung phụng cô đâu.”

Bỗng, trời nổi sấm sáng loáng một góc trời.

“Trời mưa rồi. Tôi lấy đồ.”

Cô ta lảng tránh chạy ra lang cang còn tôi chạy vào phòng lấy cây dù nhỏ đặt dưới móc treo quần áo cho Yuri, nãy giờ nhìn qua khe cửa, tôi phát hiện nữ nhân quật cường kia vẫn ở lỳ không chịu về.

“Dù đây, chủ biên về đi.”

Yuri khẽ cười, nụ cười hiền dịu như lúc gặp đầu tiên trong tòa soạn: “Tôi ở lại một đêm được không?”

“Không được.” Tôi thẳng thắn đáp mà lòng chua xót. “Tae Tae không thích đâu.”

“Vậy có thể cho tôi mượn chăn mềm không? Tôi nằm ngoài này cũng được.”

[Cover][Phần 1][Taeny] - Gõ Nhầm Cửa Vào Nhầm Nhà Nhưng Không Yêu Nhầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ