CHƯƠNG 4: MILIM VS FLIX

971 48 25
                                    

Phải nói thế nào nhỉ? Chúng tôi từ khi sinh ra đã có một khứu giác đặc biệt.

Không biết là do ai ban tặng vì từ khi còn ở thế giới cũ, chúng tôi đã sở hữu được nó. Đó không phải là skill, ma thuật hay thứ gì tương tự, nó như là một bộ phận cơ thể không bao giờ tách rời. Nếu như các bạn nghĩ chúng tôi thật sự đặc biệt may mắn khi sở hữu năng lực ấy thì lầm rồi. Bởi vì
cái thứ khứu giác đặc biệt ấy chỉ mang lại nỗi sợ hãi và tai ương.

Flora sở hữu khứu giác tiên tri. Con bé có thể ngửi được mùi của thời gian, nói chính xác hơn là mùi ở khoản thời gian tương lai. Tuy nhiên, nó lại không kiểm soát được hoàn toàn, cái mùi đó là vô phương bất định, lúc đến lúc đi. Mỗi lần nó xuất hiện, Flora luôn trong một cơn mê ba ngày ba đêm để chiếu những hình ảnh lặp đi lặp lại của tương lai. Có thể là một giờ sau, một năm sau hay có thể là xa hơn nữa. Theo con bé tả lại,  hình ảnh ấy là vô cùng chính xác, nhưng cũng vô cùng mập mờ.

À phải rồi, trước khi bị lạc vào thế giới này, con bé cũng từng ngửi được sự tiên tri. Mặc dù biết trước được là chẳng có gì tốt đẹp sắp đến, chúng tôi vẫn không thoát được.

Thôi quay lại thực tại nào.

Trận đấu giữa con bé kì lạ kia với tôi sắp được diễn ra. Mà hơn hết...

" Không có ý gì đâu nhưng mà chúng ta thay đổi địa điểm thi đấu được không?"

Tôi đang vô cùng bàng hoàng khi một trận đấu mà mình hết mực nghiêm túc sắp bắt đầu ở một nhà vệ sinh công cộng trong thành phố, kế đó là cống ngầm nữa chứ.

" Tại vì tôi không muốn bị quấy rầy đấy mà, chịu chút đi."

Hả, bả nói gì cơ?.Ai mà rảnh đi quấy rầy một trận đấu bình thường chứ. Tưởng đâu thoát khỏi cái hẻm mê cung dơ bẩn kia là có thể đấu mà không cần nghĩ ngợi. À dè bả dắt đi đấu trước phòng vệ sinh. Thối quá điii..., bộ không còn chỗ nào nữa hả. Nội tâm tôi đang gào thét.

" Em không sao chứ, Flora?"

Với cương vị là một người anh, tôi lo lắng hỏi. Thế mà tui lại nhận một câu trả lời không thể nào sốc hơn.

" À không sao đâu, tập trung vào trận đấu đi Nii-san. Em đã sử dụng ma lực để loại bỏ thành phần độc trong khí rồi. Hơn nữa em thấy mùi này cũng khá là dễ chịu mà, tuy có hơi độc hại, nhưng cái mùi bốc này làm em vô cùng dễ chịu."

" Nè, lâu quá rồi đó, còn muốn đấu không hả?"

Miliru thoạt tức giận hỏi tôi, có vẻ như cô ta muốn đấu lắm rồi. Thiệt tình, suốt bao năm qua, cô ta làm cái gì vậy sao lại có cái mùi kinh tởm đến thế cơ chứ.

" Tôi sẵn sàng rồi, lúc nào cũng có thể bắt đầu."

" Hể..., tự tin gớm nhỉ. Vậy thì luật cũng đơn giản thôi, trong 3 phút,nếu cậu có thể đánh trúng được tôi thì cậu thắng. Nhờ cô làm trọng tài nhé, Flora."

Lời nói của cô thoạt nghe thì hồn nhiên, vui tính. Nhưng tôi biết, đó chỉ là vẻ bề nổi của tản băng chìm, bên dưới chắc hẳn là ẩn ý của sự coi thường.

Tensei Shirata Slime Datta Ken ( ĐN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ