Chương 23.

1.3K 138 8
                                    

Bức tường thành tưởng như kiên cố lại có thể dễ dàng bị một chiếc gai nhọn đâm xuyên qua, hơn cả khí thế giương cung bạt kiếm, hơn cả thiên binh vạn mã, chỉ một mình hắn cũng có thể khiến y phải lo sợ.

"Theo ta về."

Tại sao ngay khi tưởng như đã có thể vượt qua tất cả an tâm sống tốt phần đời còn lại, cùng huynh đệ Minh Hoàng sơn trang làm một trận nhất chiến kinh thiên để vạn năm sau vẫn còn truyền lại, ngày xưa có một Liên Hoa quốc niết bàn trùng sinh, có một Liên Hoa thái tử chết vì thiên hạ.

Vậy tại sao, lúc này ngươi lại xuất hiện.

Vốn tính quay bước rời đi nhưng cuối cùng lại vì một ánh mắt của người mà một đốt xương cũng không thể nhúc nhích, nếu cho ta một cơ hội, liệu ta có lần nữa chấp nhận trở về bên người không?

Hàn Nhược Tuyết chỉ đứng một bên quan sát, ánh mắt nheo lại không biết đang suy tính điều gì khác. Cảm tưởng như không khí đang dần khô héo không thể chịu đựng được nữa, nàng liền bước lên nói ra lời nói khiên tất cả đều ngạc nhiên.

"Điện hạ, người theo hắn trở về đi."

Tiêu Chiến nhìn nàng, đây có còn là Hàn Nhược Tuyết mà y quen hay không, người mà ngày ngày đều nhắc y Vương Nhất Bác muốn giết y, ép y luyện võ công không quản ngày đêm, người giết địch trên chiến trường thấy máu không chớp mắt, khuyên y trở về hoàng cung Phùng Nguyên?

Ánh mắt nàng kiên định, như nhớ ra điều gì đó, y do dự hồi lâu mới cắn môi trả lời.

"Ngươi có hứa sẽ không bao giờ phụ ta? "

"Không bao giờ!"

Tiêu Chiến gật đầu. Hàn Nhược Tuyết nhìn y mỉm cười, chỉ còn thiếu một bước này nữa là đại công cáo thành. Trong hoàng cung Phùng Nguyên cất giữ một bản địa đồ, trên đó ghi rõ rất cả vị trí trọng yếu không chỉ ở Phùng Nguyên, thậm chí là Đông Phong, Thiên Ninh hay Liên Hoa cùng Bắc Triều đã diệt vong đều có đủ. Có được nó là nắm được địa đồ của toàn thiên hạ từ thuở sơ khai. Đó cũng chính là điểm khác biệt của bản địa đồ này.

Hàn Nhược Tuyết muốn y về Phùng Nguyên chính là để lấy nó. Mà Tiêu Chiến tự lấy danh nghĩa việc này lần nữa trở lại cạnh hắn, tự cho hắn cùng bản thân một cơ hội. Niềm tin còn chưa tới một nửa, y lần này trở về là lợi dụng hắn, cùng là nắm lấy mảnh hi vọng tàn lụi.

Từ khắp quán trà tới tửu lâu đều đang lan truyền một tin đồn, mà tin đồn đó có bao nhiêu phần là sự thật cũng không ai biết.

Người ta đồn Phùng Nguyên lại sắp có một đại hôn. Người qua kẻ lại xem chuyện này giống như đề tài mua vui, ngươi ta không còn hỏi đại hôn có lớn không? Có ai tham gia? Hoàng hậu là ai? Con nhà nào? Lần này họ lại bàn tán, đại hôn lần này sẽ lại xảy ra chuyện gì?

Một lần, cả tân lang tân nương đều chết thảm.

Một lần, tân lang tân nương đang bái đường lại có người tới cướp hôn. Tân nương tử giờ này vần ở trong Tây uyển không khác gì lãnh cung.

Lần này, tân nương tử lại là một nam nhân. Là nam nhân đó, hai đại nam nhân làm sao sinh được hoàng tử công chúa?

Vậy là họ bàn từ trong ra ngoài, còn có tin đồn nói vị nam tử đó chính là Liên Hoa thái tử nhưng ngay lập tức bị gạt đi, nói, Liên Hoa năm đó không phải là bệ hạ diệt sao? Nói trưởng công chúa Liên Hoa cùng hôn phu không phải do bệ hạ giết sao? Làm gì có chuyện thái tử Liên Hoa lại nguyện ý ở cạnh bệ hạ chứ? Nếu thật, vị thái tử này đúng là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa rồi.

[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ