Chương VI: Bỏ trốn

663 78 28
                                    

    
Thái Hanh đang mệt mỏi gục bên song sắt chợp mắt bỗng nhiên bị tiếng thì thầm vồn vã đánh thức.

"Tướng quân! Người mau tỉnh dậy."

"A Sử? Sao ngươi vào được đây?"

Y vội vã đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn nam nhân trong trang phục lính Bắc Nguyên đang thận trọng tra chìa vào ổ.

"Thần trà trộn vào đám lính Bắc sở khi bọn chúng đưa người về đây, lính canh ngoài kia đều đã bị thần đầu độc hạ gục." A Sử vội vàng cạy khoá rồi lẻn vào trong tháo xích tay cho Thái Hanh.

"Trường An, Trường An sao rồi?" Y hấp tấp đến lạc cả giọng.

"Người yên tâm, Bắc sở từ sau hôm đó đã rút binh, tạm thời Trường An vẫn chưa bị sao cả."

Thái Hanh thở phào tạm nhẹ nhõm, song trong tâm cũng không khỏi đặt ra nghi vấn lớn. Vì sao miếng thịt béo bở như vậy mà lũ Bắc Nguyên vẫn chưa chịu ăn ngay, chẳng lẽ bọn chúng không đề phòng bị các nước chư hầu phỗng tay trên ư?

Tên xảo quyệt Điền Chính Quốc rốt cuộc lại có âm mưu gì vậy?

Thái Hanh thoát khỏi xiềng xích liền lập tức cẩn thận theo A Sử mon men ra khỏi cửa ngục, A Sử còn chu đáo đưa trang phục lính Bắc Nguyên mà hắn cướp được cho Thái Hanh thay, bôi chút nhọ lên mặt rồi cả hai tạo ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể qua mắt được vài tên lính bên ngoài. Hai người cứ thế thuận lợi đi được một đoạn hành lang dài cho đến khi chạm mặt phải nhân vật không mong muốn nhất cùng cận vệ của hắn đi tới.

Thái Hanh thầm chửi thiên chửi địa một câu, hít một hơi rồi đường hoàng đi qua, đến trước mặt Chính Quốc cúi chào rồi bước tiếp. Bỗng nhiên tên cận vệ giở chứng gọi giật giọng khiến y cùng A Sử lâm vào thế nguy hiểm.

"Tên lính kia, lại đây ta bảo."

"Ngươi, mau đi ra kia khênh hòm hương liệu về phủ Thần Dương cho ta, dặn với Chu công công rằng Lâm quý nhân đặc biệt muốn bảo quản cẩn thận để hai ngày tới dâng cho Bệ Hạ."

A Sử liếc nhìn Thái Hanh, gật đầu một cái rồi xoay ra sau cúi đầu nhận lệnh.

"Tuân mệnh. "

Thái Hanh vẫn đứng đó làm tên cận vệ sốt ruột.

"Còn ngươi mau làm việc đi, đứng đó làm cái gì."

Thái Hanh chỉ chờ có vậy nhanh chân rảo bước về phía trước nhưng làm sao có thể qua mặt Điền Chính Quốc. Từ khi hắn nhìn thấy bóng dáng y phía xa đã ngờ ngợ, khuôn mặt thì bỗng dưng lem nhem lạ thường cùng với điệu bộ thận trọng lén lút.

"Đứng lại."

Thái Hanh nghe thấy trái tim mình giật thót một tiếng, y theo lời hắn khựng lại rồi đột nhiên lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Cận vệ vội vã hô một tiếng đánh động xung quanh " Bắt lấy hắn !" rồi cứ thế lao về phía Thái Hanh. Y biết tốc độ của mình chắc chắn không kịp thoát liền né vội vào một góc chờ người đến thì giết.

Thế nhưng cuối cùng lại chỉ nghe thấy tiếng Chính Quốc lạnh lẽo cách đó không xa.

"Ngươi muốn tự thú hay để ta giết tên này đây?"

[KookV] Đáng tiếc không phải ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ