Phần Trung - Nhị

1.7K 168 0
                                    

Sư Thanh Huyền biết rõ nếu y từ bỏ mệnh Phong sư này là đồng nghĩa với cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng y cho rằng mạng mình đáng để đổi lấy mạng của Hạ gia và cả kết cục bi thương của Sư Vô Độ. Y thấy từ đầu đến cuối trừ lúc ở Hắc Thủy phủ, y luôn được che chở, dẫu cho làm ăn mày rồi thì cũng không tính là cực khổ. Sống một kiếp sung sướng cũng đủ rồi, nhỉ?

Lần đó gặp Hạ Huyền trong lúc vội vã không biết bịa ra lý do gì, y đành nói là muốn hắn sau này chiếu cố. Hiện tại y mới thấy tai hại. Từ khi nhận thông linh từ Linh Văn, Sư Thanh Huyền liền bắt đầu lo lắng, thậm chí là lo sợ. Hạ Huyền chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc cả, còn y thì không chắc mình có sẽ để lộ điều gì hay không. Nhưng luật ở Thiên Đình là tiểu thần quan không được từ chối yêu cầu nhiệm vụ của thần quan, cho nên...

Lát sau, Hạ Huyền đã thấy Sư Thanh Huyền chậm rãi đến. Nhìn thấy hắn, y nở một nụ cười gượng gạo:

"Phong sư đại nhân."

Hạ Huyền cúi đầu:

"Tại hạ Hạ Huyền, may nhờ có tiên quân năm đó tương trợ mới có thể suông sẻ phi thăng, nay đến đây muốn tạ ơn người."

Sư Thanh Huyền thật sự hết cách, đành cười qua loa rồi nói:

"Không cần đâu. Nếu xong rồi ta quay về đây."

Hạ Huyền có chút không hiểu, năm đó Sư Thanh Huyền nói muốn hắn nâng đỡ y nên hắn mới muốn y đi cùng mình lập công. Nhưng thái độ của Sư Thanh Huyền không hề giống như y đang hào hứng. Thực chất Sư Thanh Huyền cũng quên mất mình đã nhận nhiệm vụ, nên khi nói xong liền vội vã rời đi. Hạ Huyền kéo cánh tay y lại khiến Sư Thanh Huyền giật mình lắp bắp:

"Ha ha... Phong sư đại nhân còn việc gì sao?"

"Tiên quân lần này có thể cùng ta làm nhiệm vụ không?"

Nghe hắn nói y mới nhớ ra mục đích của mình khi đến đây:

"Ha ha, có chút vội vã quên mất. Đi thôi."

Sư Thanh Huyền thầm cầu trong lòng đây chỉ là một con yêu quái nhỏ, phẩy quạt một cái là xong. Y thực sự không muốn tiếp xúc với Hạ Huyền thêm nữa. Nhưng Sư Thanh Huyền đã quên quá nhiều thứ, Hạ Huyền là thần quan mới phi thăng, dù cho con quái này không quá mạnh, hắn cũng không phải nói diệt liền diệt được.

Hạ Huyền vẽ một trận Rút Ngàn Dặm Đất đơn giản, so với trình độ năm xưa khi hắn giả làm Địa sư chưa đến một phần mười. Khi hai người đã đến Thủy Châu, nơi này đã không còn giống với ban đầu. Tuy rằng Thủy Châu chỉ là một trấn nhỏ nhưng nhân khẩu cũng xấp xỉ năm trăm người, hiện tại ở đây chỉ còn sót lại nhà hoang thành nát, một tiếng chó sủa cũng không nghe thấy được.

Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không thể nào có chuyện Thượng Thiên Đình giao cho một thần quan mới vừa phi thăng lại không phải võ thần một nhiệm vụ khó khăn thế này. Y hỏi Hạ Huyền:

"Phong sư đại nhân, ngài có thông tin về yêu quái này không?"

Hạ Huyền lấy ra một quyển trục rồi đưa cho y. Bên trong quyển trục viết yêu quái hoành hành ở Thủy Châu là một con miêu tinh không quá năm trăm tuổi. Nó thông thường chỉ trộm thức ăn nhưng gần đây lại bắt đầu ăn thịt trẻ con trong thôn nên Thượng Thiên Đình mới cử thần quan mới phi thăng xuống. Nhưng sự thật hoàn toàn khác. Thôn trấn này hoàn toàn đã bị bắt, hoặc tồi tệ hơn, tất cả đã mất mạng.

Song Huyền - Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ