Chapter 16 - Hermione Granger

1.1K 168 8
                                    

Những ngày tháng ở Pháp trước ngày nhập học quả thực không tệ cho lắm. Phoebe hết rong ruổi ở hàng này đến quán khác ở làng phù thủy tại Pháp, tiền tiêu không đếm xuể, nhưng vẫn thật may mắn khi nó có tính tiết kiệm chứ không phải vung tiền hay mấy cái loại đập tiền vào mặt của những quan chức Muggles. Như đã lên kế hoạch từ trước, hiện giờ nó đang ở Paris hoa lệ mà thưởng thức một tách trà ngon lành. Kể ra thì khá kì lạ, thưởng thức trà thì người ta thường nói về nước Anh, nhưng nó thì uống đâu chẳng được cơ chứ!

Hiện tại thì Phoebe đang ở một quán nhỏ, chủ quán là phù thủy từng học tại Beauxbatons . Cũng chính vì thế mà nơi này phù thủy tại Pháp lui tới đây rất nhiều, cũng phần là nó có thể che khuất mắt tụi Muggles vì nằm trong một hẻm nhỏ mà không ai có thể nhận ra nếu không sử dụng phép thuật trước cánh cửa. Điều đặc biệt mà Phoebe thích về quán này còn là khung cảnh nhìn ra từ nó. Đây là một ngôi nhà bảy tầng, và hoàn toàn có thể chọn một tầng ưa thích để ngồi hóng gió và nhìn ra tháp Efiel. Dĩ nhiên, thay vì hạn chế sử dụng phép thuật, thì ở đây các bùa chú cơ bản như Lumos hay Alohomora đều được phép sử dụng, miễn sao nó không có sát thương cao hay là ba bùa chú không-thể-tha-thứ.

- Latte, cô Gryths.

Bà chủ quán - quý bà Emigrail đặt một tách sứ trên bàn, gọi Phoebe đang mải mê nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Công nhận ngồi đây có một tầm nhìn rất thoáng, có thể thấy dòng người tấp nập qua lại, lại có thể thấy vài người của Bộ đi tuần tra về việc sự dụng ma pháp ở đây.

- Cháu nhớ là mình không gọi cái này. - Nó nhấc tách cà phê lên, rồi lại bỏ xuống.

- Cô không, nhưng có người xưng là bạn của cô đã đặt cốc này. Và đây là thư cú của một người tên là Hermione Granger.

Bà chủ gật đầu, song, lên tiếng giải thích và đưa thêm một lá thư nhét dưới lót tách. Và chẳng cần Phoebe kịp phản ứng, bà đã nhanh chóng rời đi. Dù sao thì quán đang rất đông, vì cũng sắp bước vào năm học mới ở Viện Hàn lâm Beaubaxtons, nên người lui tới đây nhiều hơn hẳn. Năm học ở đây bắt đầu muộn hơn một chút so với Hogwarts, và kết thúc năm học muộn hơn khoảng một tuần. Nếu giờ này Hogwarts đã bắt đầu ngày học đầu tiên thì Beaubaxtons mới nhập học vào đầu tuần sau. Múi giờ ở hai nơi này cũng khá chênh lệch, và khí hậu cũng thế. Tuy nhiên được cái là chúng đều lạnh như nhau, khiến Phoebe phát run và đã đi mua vài cái áo khoác trước ngày bay sang Pháp. Là bay bằng máy bay, là lần bay đầu tiên của nó trên cái phương tiện to lớn của Muggles.

Phải nói rằng cha nó cực kì không vừa ý khi thấy nó về nhà với một chiếc vé máy bay trên tay. Nhưng với cái tính cố chấp của Phoebe, cha nó phải miễn cưỡng đồng ý, với điều kiện không được sử dụng phép thuật trong bất kể hoàn cảnh nào có Muggles xung quanh. Thật tuyệt vì lần đầu đi trên máy bay của nó tốt hơn những gì mà nó mong đợi. So với việc độn thổ và nôn mửa, hay đi trên cái chổi bay Nimbus mà cha nó mua để trưng bày thì trải nghiệm này thoải mái hơn nhiều.

Nhắc đến điều trước đó mà bà chủ nói, Phoebe liền lượm lấy lá thư bằng da dê được gấp gọn gàng, con dấu của Hogwarts được in trên mặt sau chứng tỏ rằng người gởi là một học sinh ở đây. Đầu thư được đề tên nó và người gởi, bằng chữ viết tay vô cùng ngay ngắn. Phoebe hoàn toàn có thể lờ mờ đoán ra bức thư được gởi được viết bởi một cô gái là học sinh ở Hogwarts. 

Nhưng vấn đề Phoebe không hề biết ai tên là Hermione hay mang họ Granger trong suốt năm học của nó tại đây. Có lẽ là năm nhất năm nay chăng? Điều đó nghe khả dĩ đấy. 

"Xoẹt" Nó nhanh chóng xé phong thư, lấy ra một tờ giấy. Nội dung trong thư như dự đoán, là hỏi thăm về nó.

[Thân gửi chị Phoebe Gryths, 

Em là Hermione Granger, năm nhất Gryffidor, hiện tại được sắp xếp để ở phòng cũ của chị. Em tìm thấy một số tài liệu năm nhất và năm hai trong căn phòng. Fred và George cũng đã nói về chị, rằng chị là người thừa kế của Hogwarts và hiện tại đang ở Pháp trong chương trình trao đổi của Viện Hàn lâm Beaubaxtons, với khả năng ma pháp tốt nhứt năm nhất của chị. Liệu em có cơ hội để học hỏi với chị qua thư cú , cũng như sử dụng tài liệu để lại của chị được không? 

Mong sớm nhận được lời hồi đáp của chị, Phoebe.

Hermione Jean Granger.

- Quả là thật tiếc khi từ chối một đề nghị như thế này đấy. - Phoebe nghe thấy một giọng nói đến từ sau lưng, nó chợt quay đầu lại. Khoác lên mình một chiếc áo chùng dài màu xanh đen, mái tóc màu nâu đậm dài quá vai nằm im lìm trên người, Melinda Zabini lại gần chiếc bàn mà nó đang ngồi. Chị chậm rãi ngồi xuống kế bên nó, nở một nụ cười dịu dàng trên môi. - Sao thế? Em không ngờ sao?

Phoebe lắc đầu nguầy nguậy, tay cầm cốc cà phê lên trước mặt Melinda, hỏi. - Latte là chị đặt sao? Lá thư này... chị cũng gửi bà Emigrail đưa cho em hả? 

Trước câu hỏi của Phoebe, Melinda chỉ gật đầu. Song, sau đó chị không nói lời nào nữa. Điều này Phoebe cũng không dám hỏi vì sao, nên chỉ vài phút im lặng sau đó, nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc bày trên bàn để rời khỏi quán. Đã sáu giờ tối, nếu Phoebe mà nói với cha rằng nó lang thang vào giờ này, nó sẽ bị cha giáo huấn mất. Hơn nữa, nó cũng rất muốn viết thư cho cô bé Hermione kia, về phòng trọ - nơi có đủ bút lông cũng như giấy để viết - quả thực không tồi. Nghĩ vậy, nó đứng dậy, bước tới cánh cửa ra vào.

Chợt, Phoebe nghe thấy Melinda gọi giật lại.

- Em không muốn biết vì sao chị lại ở đây sao?

- Không. Chị đã chẳng còn là học sinh của Hogwarts, nên em cũng không hỏi để làm gì. 

- Vậy sao? Hi vọng em sẽ sớm đến văn phòng Phòng chống nghệ thuật Hắc ám của chị ở Beaubaxtons vào năm tới, Phoebe. À không, trò Gryths. 

- Rất mong chờ, Giáo sư Zabini. 

Phoebe xoay người lại, híp mắt. 


[Đồng nhân Harry Potter] Daughter of DeathWhere stories live. Discover now