Chương 14: Studio

511 27 1
                                    

Dù đã xem qua phim điện ảnh của Tạ Ngọc Võng, từ đáy lòng Kinh Di cũng cảm thấy chàng trai này sẽ là minh tinh nổi tiếng, không vì nguyên nhân gì, chỉ là quá hiểu rõ, nhưng một người ngày ngày làm nũng trước mặt người khác với một thần tượng không ai có thể so trong lòng người hâm mộ, cách biệt thật sự có hơi lớn.

Khi đưa Tạ Ngọc Ngô ra sân bay, dọc đường thấy không dưới mười tấm pano quảng cáo của Tạ Ngọc Võng.

Kinh Di có chút lơ mơ.

Tạ Ngọc Ngô vẫn đang ngắm bộ sườn xám Kinh Di làm cho cô, yêu thích đến nỗi tay không ngừng vuốt ve, nhìn thấy biểu tình của Kinh Di, cô theo ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức hiểu cô gái này đang nghĩ cái gì: "Quen thì tốt rồi, tớ thoạt đầu nhìn cũng cảm thấy không thoải mái."#Kithata_team#

Tạ Ngọc Võng ngồi ở ghế phụ, đeo tai nghe rồi ngủ, tối qua anh ngủ muộn, Kinh Di vốn có ý bảo anh ở nhà ngủ, chỉ là anh sống chết không chịu, thế nào cũng muốn đi.

Trước đây không có gì, tình huống bây giờ như vậy, lúc cùng Tạ Ngọc Ngô nói về Tạ Ngọc Võng thực sự có chút kỳ quái, Kinh Di cứng đờ chuyển đề tài, hỏi: "Sườn xám có thích không?"

"Đương nhiên thích!", Tạ Ngọc Ngô cười, đem sườn xám cất đi như bảo bối.

Đến sân bay, vậy mà vẫn thấy quảng cáo của Tạ Ngọc Võng, là một pano hàng xa xỉ, anh tay phải cầm chai nước hoa quả mà đen, nghiêng mặt "hôn" thân bình, có sự dịu dàng khó miêu tả, mấy cô gái trẻ tuổi gần đó lấy điện thoại ra chụp ảnh với tấm quảng cáo, vô cùng thoả mãn rời đi.

Kinh Di lúc này mới có cảm giác chân thật, chàng trai này thật sự đã là minh tinh.

Tạ Ngọc Võng tất nhiên không tiện xuống xe tiễn, chỉ có thể ở lại trong xe đợi, có thể là vì mệt mỏi vô cùng, mãi đến khi thư ký của Tạ Ngọc Ngô dừng xe rồi anh vẫn không tỉnh.#Kithata_team#

Như vậy cũng tốt, Kinh Di không gọi anh dậy, tự mình xuống xe đi tiễn.

Chỉ có thể đưa tới sảnh lớn công cộng, đáng sợ nhất chính là ngay cả màn hình led ở sảnh chờ công cộng vẫn là hình Tạ Ngọc Võng, anh trên màn hình so với trạng thái tĩnh trên poster càng đẹp mắt hơn nhiều, miệng thuần thục nói ra lời quảng cáo, nhất cử nhất động, đều vi va vi vu, nâng tay nháy mắt đơn giản nhưng thu hút vô cùng.

Kinh Di có chút bối rối.

Tạ Ngọc Ngô nhìn thấy hết, trước khi đi cố ý ôm Kinh Di, giơ tay nói: "Kinh Di, thằng em tớ giao cho cậu đấy."

Đợi đã! Sao lại giao cho cô rồi?

Kinh Di cảm thấy bản thân bị hai chị em nhà này xua vịt lên gác, vẫn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy Tạ Ngọc Ngô nói: "Cậu bây giờ là sư phụ của nó, nó không chịu nghe lời ba mẹ, không giao cho cậu thì giao cho ai?"

Hình như cái này có lý, nhưng sao lại cảm thấy không đúng, Kinh Di thở dài, nói với cô: "Ngọc Ngô! Tớ và Võng Võng không có khả năng đâu."

Tạ Ngọc Ngô nhún vai: "Đừng nói quá sớm nha, Tạ Ngọc Võng lớn lên đẹp trai như vậy, đem tiện nghi cho người khác khá là đáng tiếc, cậu xem như chơi chút, không thiệt đâu."#Kithata_team#

[FULL] Chàng thiếu niên xinh đẹp của tôi - Hải Tiên Bì Bì TươngWhere stories live. Discover now