Chương 13: Phải tương thân tương ái nha

77 6 1
                                    

Chương 13: Phải tương thân tương ái nha

Trong phòng bếp, A Ba đang ôm bánh màn thầu gặm hăng hái

"Ngô... Thật là thúi a, mùi gì a" Cũng không biết từ đâu bay tới một luồng tanh rình, ta đây ăn cơm ăn ngon đó! Thực sự là ngược khẩu vị

Bóp mũi lại phẩy phẩy gió, hướng về cửa liếc nhìn một chút, bĩu môi

"Hừ,, ngươi không muốn ở đây ăn, có thể đi ra ngoài" An Uy bất mãn sủa ta

Cái tên này mặt mày xám xịt, một thân chật vật, đoán chừng là mới vừa quét xong nhà vệ sinh trở về, nhìn cũng không nhìn ta một chút, tự ý đi đến chỗ ngồi

"Dựa vào cái gì ta đi ra ngoài, rõ ràng là một mình ngươi, ảnh hưởng tới một đám người chúng ta a" Thực sự là không nhớ dai, còn dám sủa với ta, lại muốn ăn đòn à!

"Làm sao, là chỉ một mình ngươi?" An Uy liếc nhìn một vòng, thấy không ai phản ứng nàng, trừng hai mắt với ta

"Ơ a!" ai ya tính khí nhỏ a, tuốt ống tay áo ta thì đứng lên. Thừa dịp Cổ Diễn và Mạc Cửu còn chưa tới, nhanh chóng giả vờ ngơ ngác a!

"Tiểu Khê" Lương Lương kêu ta một tiếng, kéo cánh tay ta

"A? Làm sao vậy?"

"Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng làm rộn" Nhướng mày lên, hơi lộ rõ không vui nhìn ta

"Nga" Bĩu môi, Lương Lương này cùi chỏ làm sao luôn bẻ ra ngoài chứ. Được, nể Lương Lương ta một bộ mặt là được rồi

Nhưng mà... Khà khà khà...

Ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi, cầm đũa mất tập trung gắp thức ăn, chấm chút nước chấm, có vẻ như lơ đãng tiện tay vẩy vẩy về trên người An Uy

"Ai ya An Uy, trên ống tay áo ngươi chính là cái gì a? Thật là ghê tởm, không phải là... Cái đó chứ..." Bưng mũi một mặt căm ghét, đứng dậy chạy về phía Lương Lương

"Ọe..." An Mãnh mới vừa nhét vào trong miệng nửa khối bánh màn thầu, nghe ta vừa nói như thế, hướng về trên ống tay áo An Uy nhìn lướt qua, thấy trên ống tay áo nàng vài điểm màu nâu, cong eo thì ói ra

Được, vốn là đủ buồn nôn rồi, An Mãnh phun một cái này, càng khiến người ta ăn không vô nữa

Ngươi đừng nói họ, ngay cả ta... Người khởi xướng a! Đều không chịu nổi rồi...

"Bỏ đi bỏ đi, không ăn" Bưng mũi chạy ra phòng

Ai xúi quẩy, ta còn không ăn no đó, thức ăn hôm nay không tệ, còn có thịt kho tàu đó. Chậc, hối hận rồi

Gương mặt khổ đi về trong phòng

" iểu Khê"

"Hả" Quay đầu lại nhìn lên, hắc, Lương Lương!

"Ngươi làm sao cũng chạy đến rồi hả ?"

"Ạch..." Lương Lương sắc mặt lúng túng

Được rồi, ta là nhiều chuyện hỏi, căn bản không cần nghĩ kĩ cúi đầu nhìn thấy trong tay Lương Lương còn cầm hai cái bánh bao, bẹp bẹp miệng, "Khà khà, cho ta?" Không biết xấu hổ thì đưa tay tới

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÁC GIẢ CŨNG ĐẾN CƯỚP NỮ CHỦWhere stories live. Discover now