Chương 51 - 60

2.2K 87 53
                                    


Chương 51: Hôn rất tuyệt, không hề nhàm chán chút nào

Dịch + Biên: Reborn Cielo

#Nhật ký cá nhân của Sherlock

Tôi không thích viết nhật ký vì rất phí thời gian nhưng đúng là như John nói, người ta không thể sống mãi được nên tôi cần phải lưu lại thứ gì đó.

Thực ra tôi không sợ cái chết, chỉ sợ nơi tôi đến không có John.

Moriarty lựa chọn tự sát làm tôi rất bất ngờ, trong suy tính của tôi không có tình huống này. Tin tức mà Moriarty đưa cho tôi bao gồm cả những sát thủ của hắn, mũi súng nhắm vào bà Hudson, Jeff và cả John. Hắn bắt tôi phải lựa chọn, tôi chết hoặc họ chết. Thậm chí hắn còn sử dụng cái chết của mình để ép tôi tới mép vực, để tôi thân bại danh liệt.

Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi từng nghĩ tới việc giả chết để lừa đám sát thủ. Thực tế khi nói chuyện với Mycroft qua điện thoại, chúng tôi cũng từng vạch ra ba mươi sáu phương pháp để thoát chết, mặc dù tôi cảm thấy nhu đạo của Nhật Bản không logic gì hết. Mycroft có thể bảo đảm mạng sống của tôi trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất.

Nhưng biến cố lại xuất hiện, tôi thấy gã đàn ông cầm súng ở tòa nhà đối diện.

Hắn có mái tóc ngắn màu vàng kim rất chói mắt. Tôi nhìn rõ khuôn mặt kia bởi vì hắn chẳng hề muốn che giấu. Hắn nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt rất nghiêm nghị.

Moran, thủ hạ trung thành nhất của Moriarty, tài năng bắn súng không ai bằng.

Trong đầu tôi bất chợt nảy lên đống tư liệu này. Ngay sau đó, tôi thấy một chiếc xe taxi màu đen xuất hiện trong tầm mắt và John bước xuống từ chiếc xe đó. Mỗi khi bối rối anh ấy lại nắm chặt tay lại theo thói quen.

Moran không ở trong góc chết. Với vị trí này, hắn có thể nhìn rõ mọi động tác của tôi. Tôi không biết liệu khi mình giả chết, hắn có thể nổ súng bắn nổ đầu của tôi hay không. Thời điểm này bảo Mycroft bắt hắn cũng không kịp rồi, chỉ cần tôi có hiện tượng lạ thì tôi và John đều sẽ chết ngay lập tức.

Sự việc lại quay về điểm xuất phát, đây là một câu hỏi lựa chọn. Tôi quay đầu nhìn Moriarty, trên khuôn mặt chết cứng của hắn là một nụ cười kỳ dị. Hắn nằm ngửa ở đó, máu chảy lênh láng ra từ sau đầu, trong tay vẫn còn nắm khẩu súng. Tôi cảm thấy nụ cười kia như đang chế nhạo tôi vậy, cười cợt sự vô dụng của tôi, trào phúng tôi mất lý trí.

Nhưng có lúc, cho dù là Holmes cũng không còn lựa chọn nào khác,

Tôi mở điện thoại ra gửi cho Mycroft một tin nhắn.

"Hủy bỏ toàn bộ kế hoạch. Và thay em xin lỗi mẹ."

Nhấn nút gửi đi, tôi nhìn John ở bên dưới, tôi gọi cho anh ấy.

Thật ra khi rơi xuống giữa khoảng không, tôi cảm thấy rất lạ. Bộ óc tạm thời mất dưỡng khí, sau đó thân xác đau đớn vô cùng, linh hồn dường như bị bóc ra khỏi cơ thể. Tôi không thể nhúc nhích được nhưng vẫn cảm thấy nỗi đau vô tận. Nhưng thời gian kéo dài không lâu bởi vì thậm chí tôi đã không thể nhìn thấy John an toàn thì đã rơi vào bóng tối.

[Sherlock BBC] Watson có Twitter (END)Where stories live. Discover now