Chương 12: Được người che chở

3.9K 416 39
                                    

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 12: Được người che chở

***

"Có vài kẻ, phải đánh."

***

Chúc Miêu ngớ cả người, không phải vì Hạng Chú ở đây, không phải vì Lâm Chu ở đây, càng không phải vì Hạng Chú đang đánh Lâm Chu.

Mà bởi.

Dáng vẻ của Hạng Chú thực sự quá khác so với lúc thường. Bình thường anh là một barista anh tuấn đứng sau quầy thong dong pha cà phê. Mặc dù anh có những hình xăm rất lớn, nhưng hình xăm đó không khiến anh trở nên thô bỉ lỗ mãng, mà nó đại điện cho nghề nghiệp và đam mê của anh.

Đương nhiên, anh cũng có chút điên cuồng. Nếu không đã không dám tới vùng núi sâu lầy lội ở Ethiopia, bất chấp sư tử gầm thét uy hiếp, tìm kiếm những cây cà phê hoang dã.

Nhưng ấn tượng mà Chúc Miêu nhìn nhận về anh, luôn là đáng tin, ưu nhã, chuyên nghiệp, lý trí.

Anh từng dạy Chúc Miêu rằng, "Chỉ có đồ ngu mới thích dùng nắm đấm."

Nhưng lúc này, có lẽ quần áo của Hạng Chú bị xô kéo bởi vừa nãy đánh nhau, keo xịt tóc cũng nới lỏng khiến tóc rũ xuống, hàm răng nghiến chặt hiện ra đường quai hàm sắc bén và lạnh lùng. Đây cũng không phải là hai phe đánh nhau, căn bản bởi Lâm Chu không đánh trả được gì, ngay cả âm thanh nghẹn ngào cũng yếu dần đi. Nhưng hình như Hạng Chú không có ý định dừng tay, một đòn cuối cùng, khi anh lên gối, hình như Chúc Miêu còn nghe được tiếng xương sườn gãy "răng rắc"...

Xa xa có người đến, là tiếng bảo vệ.

"Ai đang ở đó —"

Chúc Miêu vội vã chạy tới kéo Hạng Chú, dùng hết sức mới kéo được anh lùi ra. Chúc Miêu nhỏ giọng quát: "Có người đến, chúng ta phải đi thôi, đừng đánh nữa..."

Cậu gọi mấy câu, Hạng Chú mới buông tay.

Chúc Miêu túm anh đến bên tường, trên tường rào có cái một cái hố trũng, vừa hay làm chỗ đặt chân, vốn dĩ không có, nhiều người trèo tường, mãi rồi cũng tạo thành vết.

Chúc Miêu thuần thục trèo lên, cưỡi trên tường, nhìn lại, thấy Hạng Chú vẫn đứng đực ra dưới chân tường, như mất hồn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Chúc Miêu không kịp nghĩ về sự khác thường của anh, cậu thấy tiếng bước chân ngày càng gần, bèn ghé vào đầu tường, đưa tay về phía Hạng Chú: "Nhanh lên nào. Em kéo anh lên!"

Lúc này Hạng Chú mới ngẩng đầu lên.

Đầu anh vang "ong ong", nhất thời có chút mờ mịt. Trạng thái này đã lâu không xuất hiện.

Anh ngẩng đầu, ánh nắng xán lạn, Chúc Miêu đang ghé vào trên tường với một tư thế chật vật, khuôn mặt bị nắng phơi đến đỏ lên, thái dương bị mồ hôi thấm ướt.

Anh thấy Chúc Miêu vươn tay ra, một cánh tay chưa mạnh mẽ và trưởng thành.

"Nhanh lên nào!"

[Edit - Hoàn] Gửi Cây Sồi - Xuân Nhật Phụ HuyênWhere stories live. Discover now