Băng Thu ( đại kết cục )

1.9K 122 50
                                    

Chạy thục mạng cả một đoạn đường dài rồi Thẩm Viên mới nhớ ra một điều cực kì quan trọng rằng tập hồ sơ thân phận của hắn đâu?:))

Trước mặt đã là phòng hội đồng rồi, giờ quay lại chỗ hàng cây Chuông Vàng kia lấy tập hồ sơ còn kịp nữa hay không?

Vừa định xoay người chạy về chỗ lúc nãy thì Thẩm Viên thấy Lạc băng Hà trong tay cầm tập hồ sơ của hắn đi về bên này, vừa hay ông tổng phụ trách từ phòng hội đồng đi ra vẫy gọi Lạc Băng Hà bảo y chỉ lớp cho hắn biết.

Y đưa hồ sơ cho Thẩm Viên rồi dẫn hắn lên lớp dạy, nhìn người dẫn đường trước mặt mà Thẩm Thanh Thu lòng tràn đầy hoài nghi khó giải. Kì lạ, người thanh niên nhìn giống Lạc Băng Hà này hình như thiếu thiếu cái gì ý nhỉ, biểu hiện hệt như người mất một hồn vậy, làm việc gì cũng chậm rãi không hề lo lắng, hành động lại cứng nhắc rập khuôn theo hiệu lệnh người khác nói hệt như một con rối vô hồn.

Mà khoan đã, con rối!!!

Thẩm Viên cũng bị chính cái ý nghĩ của mình doạ cho sợ lạnh sống lưng luôn rồi, nhưng hắn khi nãy cũng có thả ra một tia linh lực để kiểm tra Lạc Băng Hà rồi cũng chẳng phát hiện ra điều bất thường gì nên điều này không có khả năng.

Y dẫn hắn dừng lại trước cửa lớp, chiếu theo quy định nhà trường, học sinh nếu đi muộn sẽ không được đi cửa trước mà phải đi vào lớp từ cửa sau ngụ ý là tôn trọng giáo viên.

Thẩm Viên đẩy cửa vào lớp thì xô nước màu được gác bên trên cánh cửa vì mất vật kê nên đổ ụp xuống, đám học sinh cá biệt nam trong lớp sớm đã ôm bụng cười nhưng ngoài dự định của đám người.

Tuy xô nước kia có đổ xuống nhưng không làm ướt được dù chỉ là một góc áo của Thẩm Viên mà cả nước và xô đều trôi nổi lềnh bềnh trong không trung.

Còn chưa hết, Thẩm Viên hơi cúi người xuống dưới để tránh làn nước trôi nổi, đợi hắn ngồi yên vị ở chỗ ngồi giáo viên rồi mới búng tay 'tách' một cái, dòng nước đang trôi nổi trong không trung và cả cái xô đều rơi xuống nền gạch đá hoa.

Thẩm Viên cao giọng kéo đám học sinh từ trong hoang mang về thực tại: " tất cả lớp nghe rõ lời tôi nói đây, cái lớp chứ không phải băng đảng xã hội mà thích bày trò gì trêu chọc giáo viên cũng được."

Hắn cầm viên phấn viết lên bảng dòng chữ thật to: Giáo Dục Tính Cách.

Lúc quay xuống đối mặt cùng học sinh thì viên phấn trong tay Thẩm Viên bất chợt ném trúng ngực cậu bạn nam ngồi ngay phía sau Lạc Băng Hà.

Lực đạo ném khá mạnh nên cậu bạn đó kêu đau khá to, Thẩm Viên lại chẳng để ý gì đến điều đó: " và tôi muốn nói, trong lớp nếu ai còn quậy phá nữa thì các bạn cũng sẽ có kết cục y hệt với người bạn kia. Không tin cứ thử, tôi chẳng ngán gì mấy bạn đâu."

Trong mắt mọi người việc Thẩm Viên làm vậy tuy rất phản cảm nhưng phần nào lại doạ được đám học sinh cá biệt này, có điều trên thực tế thì bạn nam sinh bị ném phấn đó trên người có tà khí rất đậm vây quanh, nếu không nhờ một chiêu Thẩm Viên ẩn dấu trong viên phấn ném trúng thì khả năng cao ngay một lúc nữa thôi người bạn đó sẽ chết một cách bất đắc kì tử mà không thể nào làm rõ vì sao mà chết.

Băng Thu đến hiện đạiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang