.Cạch.
Tiếng đóng mở của cánh cửa vang lên một tiếng khô khốc rồi im bặt. Hạo Nhiên cẩn trọng bước vào rồi tằng hắng một tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh lại nhìn đi đâu nữa vậy?
Cậu ta đặt xuống bàn một xấp tài liệu dày cộm, Thiên Tỉ chỉ liếc nhìn nhanh rồi lại trầm lặng. Quen rồi.
-"Hai hôm nữa sẽ có một đối tác lớn sang công ty để cùng chúng ta thực hiện dự án JEKR (*), anh nên chuẩn bị từ bây giờ..." - Hạo Nhiên lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh vốn có.
-"Từ nước ngoài sao?"
-"Phải, từ Mỹ, trong ngày hôm nay sẽ đến Bắc Kinh."
Thiên Tỉ khẽ "Ừ" một tiếng rồi lấy xấp tài liệu xem từng chút một. Karry Wang là đối tác trong dự án lần này của hắn. Thực lực và gia thế của tên này kì thực không tồi. Ít nhiều vẫn nên cẩn thận.
Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Hạo Nhiên, cậu trai này, mãi vẫn đứng đó đợi hắn, tuyệt nhiên không nói một lời nào. Hai năm nay, cảm giác yêu của với hắn đối với Hạo Nhiên dường như trống rỗng, nếu có những cử chỉ thân mật, ắt hẳn cũng là do bắt buộc. Hắn ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, nhưng kí ức của những ngày tháng trước vẫn hiện rõ mồn một như mới ngày hôm qua, hắn dằn vặt cả tư tưởng lẫn đầu óc mình. Hắn cũng đã từng hứa phải chăm sóc Hạo Nhiên thật tốt, nhưng mãi đến nay vẫn chưa làm được. Vợ của hắn, chính là rất hoà nhã, hắn có thể biết rõ cậu ta phải chịu đựng những gì....từ hắn, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng. Phải rồi, hắn cũng đã từng nhớ, Hạo Nhiên đã nói :
-"Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không sợ điều gì cả..."
Có lẽ Hạo Nhiên cũng biết, thân xác hắn ở đây, nhưng trái tim, lại chôn sâu dưới bờ vực kia rồi.
Thiên Tỉ ngẩn người rồi bật cười một tiếng, buông lời đề nghị :
-"Đi ăn tối nhé!"
Trong đôi mắt Hạo Nhiên, ánh lên niềm vui sướng.
Miễn hắn làm cho cậu ta vui là được chứ gì? .....
~oOo~
Ngồi trên máy bay gần 12h đồng hồ, Ever gần như lả đi vì mệt, cả Karry cũng thế, chính vì người kia, từ lúc vừa lên máy bay đã dựa vào anh mà ngủ li bì, đôi vai này, kì thực cũng có chút ê ẩm.
Ever tuy vẫn còn mệt, nhưng đối với khoảnh khắc này, vẫn là nên tỉnh táo thì tốt hơn. Khẽ đánh mắt nhìn một lượt ...
Nơi này dường như không thay đổi quá nhiều ...
Tim cậu lại đập rộn rã khi mỗi lần đi ngang qua những nơi thân thuộc ....
Cậu nhớ Bắc Kinh
Nhớ cả hắn.
Ever lắc đầu thật mạnh khi nghĩ đến hắn, cậu thầm rủa bản thân mình, cớ gì cần phải si tâm vì loại người như hắn. Cậu quay trở lại đây chỉ để trả thù, lấy lại những gì Dịch gia đã nợ cậu.
Chẳng nhiều đâu.
Một tình cảm và hai mạng sống ....
~oOo~
YOU ARE READING
[ShortFic] [Tỉ Hoành] Say Một Cơn Gió Lạ
FanfictionSay Một Cơn Gió lạ [Dịch Dương Thiên Tỉ - TFBoys, Lưu Chí Hoành - TFGia Tộc]