Chương 1 : Gặp lại anh vào mùa hạ

19 1 0
                                    

Đó là một chiều mưa mùa hạ, trời se se lạnh, hơi đất bốc lên rất nồng. Cao Khiết vừa nghe nhạc vừa đợi chuyến xe buýt. Vẫn như mọi ngày từng lớp học ở giảng đường cứ nối tiếp nhau khiến cô gái nhỏ mệt đến nhoài người, đầu cô khẽ tựa lên chiếc cột sắt, ngắm nhìn hạt mưa bay bay. Thi thoảng có những hạt nước nhỏ khẽ chạm làm ướt vài sợi tóc lòa xòa trước mái trán cao. Trông cô thật trong sáng và tĩnh lặng.
"Tuýt.."
Tiếng còi của chiếc xe buýt đến trạm, vì phanh gấp tiếng kêu ma sát rất lớn khiến Cao Khiết giật mình, cô xốc lại cặp sách rồi vội vàng leo lên xe.
Vừa yên định trên ghế, Cao Khiết nhìn ra ngoài trời, lòng nặng trĩu, máy phát nhạc vẫn ngân lên những giai điệu buồn sầu của Lưu Nhược Anh, ca khúc mà Cao Khiết thích nhất và cả người ấy:
"Sau này, khi em đã biết yêu một người là như thế nào
Thì đáng tiếc anh đã biến mất trong biển người mênh mông
Sau này, cuối cùng dưới những hàng lệ em cũng hiểu ra
Có những người đã bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi..."
"Xin lỗi, cho cháu lên xe với ạ"- một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng nhưng lại khiến người khác chú ý, đó là một chàng thư sinh tuấn tú, cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc khiến người ta không khỏi rời mắt. Tống Đông Khuê vừa nói vừa vội quẹt thẻ xe. Sự xuất hiện của anh khiến đoàn người trong xe đang ồn ào bỗng trở nên im lặng, dường như, ai cũng hướng đôi mắt về phía anh, không biết là vì tò mò hay là vì cả người anh toát ra sức quyến rũ hơn người nữa. Cả xe bỗng im bật, Cao Khiết thấy lạ nên vội ngước nhìn xem thử.
Mặt Cao Khiết trắng bệch, đôi mắt run run dõi theo chàng trai vừa mới lên xe. Cô cười thầm trong lòng, trái đất này thật nhỏ bé biết bao,vừa hay giây phút ấy, không biết là cố tình hay vô ý Tống Đông Khuê cũng chạm phải ánh mắt xinh đẹp của Cao Khiết, tim như nảy một nhịp, không phải là rung động mà là bối rối. Nhưng chỉ một thoáng thế thôi, ngoại trừ trong lòng Tống Đông Khuê biết thì chẳng ai để ý, kể cả Cao Khiết.
Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng với sức hút khó cưỡng, anh nhẹ nhàng, khoan thai, bước đến ngồi cạnh Cao Khiết.
Có trời mới biết tim của Cao Khiết đập nhanh đến mức nào, dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô. Hai bàn tay nhỏ, trắng trẻo của cô khẽ bấu chặt vào nhau, ngăn cản sự chú ý của cô dành cho người bên cạnh.
Là anh.
Đúng vậy là Tống Đông Khuê, người con trai mà cô thầm yêu suốt những năm qua.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mùa hạ năm ấy Where stories live. Discover now