Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi (4)

642 71 3
                                    


Edit+Beta: soda chanh

"Tiểu Hoa Hoa, rất lợi hại nha." Phồn Tinh khen một câu.

Sưu Thần Hào kiêu ngạo.

Đương nhiên, Chiến Thần đại nhân của ta là ai chứ? Tất nhiên là phải lợi hại rồi!

"Lợi hại, nhưng lại không ngoan." Phồn Tinh nghiêm trang nói, tựa hồ còn có một chút buồn rầu.

Sưu Thần Hào tức khắc cảm thấy cúc hoa căng thẳng.

Nó thậm chí còn có thể đoán được, câu tiếp theo mà lão đại muốn nói là cái gì --

Cô có phải muốn nói, 'không ngoan đã quen rồi, vậy cứ đánh một trận là được', có phải hay không?

Chiến Thần đại nhân đây là đã tạo cái gì nghiệt gì vậy chứ?

Theo giả thiết của thế giới này, Chiến Thần đại nhân hẳn chỉ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt mà thôi, nếu dùng cái nắm đấm kia mà nện lên người hắn làm sao mà giống như đang đùa giỡn được chứ?

"Không ngoan, không sao hết, dỗ một chút, liền ngoan, hì hì."

Sưu Thần Hào: 【.. 】 lão đại lần này vậy mà không ra bài theo kịch bản, tại sao chứ?

*

Cha nuôi của Phồn Tinh - Mộc lão tam dọn đồ ăn ra sân xong, sau đó tiến đến gõ gõ cửa: "Khuê nữ, ăn cơm. Cơm nước xong rồi cùng cha lên núi."

Thời điểm trước kia khi mới bắt đầu nhận nuôi con bé, thân thể nó còn khá ốm yếu.

Mộc lão tam lại không có tiền mua nhân sâm tổ yến về để bổ thân thể cho con, vì thế mới dẫn theo nó cùng lên núi, rèn luyện thân thể.

Không cần phải nói cũng biết, rất hữu hiệu!

Vì thế cha con hai người cũng dần hình thành thói quen, cùng nhau lên núi săn thú.

Mộc gia cùng những hộ gia đình khác trong thôn cách nhau cũng khá xa, có thể gọi là xa rời quần chúng. Dù sao thợ săn chính là hung ác, cả người đều mang theo sát khí, người bình thường hầu như đều không muốn có nhiều qua lại.

Hơn nữa, con gái khi còn nhỏ lại bị cháy hỏng đầu óc, so với khuê nữ nhà người ta cũng có ít nhiều điểm khác nhau, Mộc lão tam cũng không muốn người trong thôn ba hoa nói ra nói vào, vì thế liền dứt khoát dọn đến chân núi để sống.

"Cha làm thỏ xào ăn có ngon không?" Mộc lão tam gắp đồ ăn vào trong chén của Phồn Tinh.

Phồn Tinh một bên ăn con thỏ, còn một bên vẫn nhớ mãi không quên: "Cha biết làm, rắn xào không?"

Mộc lão tam lập tức vỗ ngực tỏ vẻ, "Có nha, cha đương nhiên là biết rồi!"

Trong tương lai không xa, Mộc lão tam liền bắt đầu hối hận. Ông dù sao cùng là một thằng đàn ông góa vợ, tự cung tự cấp, đích xác cái gì cũng biết xào nấu một chút, nhưng mà con gái ngoan lại toàn bắt về mấy con rắn mà tất cả đều là mấy cái loại đầu tam giác hoa văn xinh đẹp, ông cũng có chút sợ hãi a!

Ăn xong cơm trưa, Mộc lão tam mang theo Phồn Tinh lên núi.

Thời điểm trước kia lúc còn trẻ, ông còn đi sâu vào trong tìm mấy thứ tốt cơ, nhưng từ lúc bắt đầu nuôi con gái, ông cũng chỉ quanh quẩn ở mấy vùng ven núi, nơi không có mãnh thú hay lui tới để chuẩn bị một vài món ăn nhỏ thôn quê mà thôi.

Phồn Tinh cõng theo một cái sọt trúc nho nhỏ, chuyên môn nhặt nhạnh chút ít rau dại với nấm.

Hôm nay lúc lên núi, trên núi đã có một thiếu niên tuấn tú đang khom lưng kiên nhẫn mà đào dã vật. Sọt của hắn đặt ở một bên, bên trong chứa đầy nấm mộc nhĩ với mấy thứ đồ vật linh tinh.

Nhìn thấy thợ săn Mộc mang theo khuê nữ ngốc của ông ấy xuất hiện, ánh mắt Từ Thụy Khanh hơi lóe lên.

Tổ phụ tổ mẫu không phải người nhân từ, hai người sinh được ba người con, phụ thân hắn Từ Hán Ngưu, nhị thúc Từ Hán Sinh cùng với tam thúc Từ Tử Hàm. Sau lại đưa bọn họ đến đại phòng làm trâu làm ngựa để sai sử, rồi lấy toàn bộ cung cấp cho phụ tử tam phòng đi khảo tú tài.

Hắn tự nhận trên phương diện đọc sách hắn cũng rất có thiên phú, nhưng mà đầu năm nay, nhà nào có thể để cung cấp cho một người đi đọc sách thì đã phải dốc hết sức lực trong nhà rồi, huống chi Từ gia lại còn muốn cung cấp cho cả hai phụ tử tam thúc nữa chứ!

Tổ phụ tổ mẫu bất công đã quen, căn bản là không có khả năng cho phép hắn đi khoa khảo.

Nhưng nếu hắn có thể tự mình tích cóp tiền mà nói..

Vậy thì tự nhiên là có thể trộm đi khoa khảo được rồi.

Nhưng là đọc sách phải hao phí rất lớn, cho dù hắn có nhặt sạch sẽ hết mấy cái rau dại cùng nấm linh tinh trên núi này, cũng chưa chắc đã có thể tích cóp được bao nhiêu tiền.

Nhưng nếu có thể bái thợ săn Mộc làm vi sư, học săn thú.

Bán đi con mồi, cũng là một bút tiền thu cực kỳ có khả quan.

Từ Thụy Khanh hôm nay, chính là cố ý ở chỗ này chờ Mộc lão tam.

Nhưng hắn cũng biết, việc này sẽ không dễ làm như vậy.

Đây cũng coi là là tay nghề kiếm cơm, bình thường sẽ không truyền đạt ra ngoài.

Hắn cần phải mưu tính thật tốt--

* * *

Câu chuyện này chính là tể tướng đại nhân muộn tao đi tính kế, cho rằng chính mình từng bước mưu tính, là có thể chiếm tiện nghi

Của lão đại.

Kết quả tương phản là bị lão đại áp, bi thảm mà trải qua.

Từ Thụy Khanh: A, ta sẽ tính toán không bỏ sót, ta lợi dụng sắc đẹp, làm khuê nữ ngốc của Mộc gia coi trọng ta, sau đó sẽ nuôi dưỡng ta

Phồn Tinh chém đinh chặt sắt, không chút do dự: Ừ, được, nuôi ngươi

(tấu chương xong)

[Edit] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan - Phỉ Thúy ThúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ