say

796 115 24
                                    





trời đã tối. thời tiết có chút chuyển biến nhanh khi nhá nhem sang thu. không khí liền trở nên lạnh đi, dụ ngôn giấu gương mặt trong cái áo khoác dày, tra chìa khoá mở cửa nhà.

kết thúc một ngày đi mua sắm cùng châu tử thiến, dụ ngôn cũng xách về một túi xách thật lớn.

vừa bước vào nhà, hương thơm gì đó liền nhận được sự chú ý của em, em không nói không rằng, liền ngay lập tức nhận ra đó là mùi thơm từ thân thể khổng tuyết nhi mang lại.

mùi hương đi qua rất nhanh. dụ ngôn hướng mắt lên. là cái áo khoác quân đội của khổng tuyết nhi treo ngay ngắn trên kệ, có lẽ hương thơm từ đó mà đi ra.

dụ ngôn im lặng nhìn cái áo khoác. cảm giác rất lạ. dường như đây là cách mà em nhận ra, rằng khổng tuyết nhi đang sống chung nhà với em.

nhưng chẳng thấy khổng tuyết nhi đâu cả. đèn được bật sáng. khắp nơi đều y như cũ. không có sự xáo trộn, hệt như lúc dụ ngôn rời khỏi nhà.

cứ tưởng là khi chung sống cùng nhau. thì sẽ gặp nàng nhiều hơn mọi lúc. nhưng có lẽ như thế là chưa đủ, bởi vì nàng rất linh hoạt, nàng đều có thể ra ngoài gặp mặt bạn bè đến khuya mới trở về.

"khổng tuyết nhi chị ấy vừa like hình này, vừa mới đăng có năm phút thôi đó."

châu tử thiến cùng dụ ngôn ngồi tại một quán cafe trong trung tâm. thưởng thức bánh donut ngon miệng.

"sao thế? chị ấy là người nổi tiếng trên weibo đó, được người như vậy like ảnh là hãnh diện lắm đó nha, mặc dù có thể chị ấy làm vậy là vì muốn tử tế với người quen thôi."

dụ ngôn uống trà hoa hồng. không nói gì.

"người quen", rốt cuộc cũng chỉ có thể nói như vậy.

"sống chung nhà với chị ấy sao rồi? có ổn không? bất quá có thể chị ấy nói rất nhiều đi? cậu không thích những người như vậy nhỉ?"

dụ ngôn nghe vậy cũng không biết nên trả lời ra sao. quả thực em có chút không thích người nói nhiều, nhưng khổng tuyết nhi trước sau đều không nói quá nhiều thứ với em, dường như vẫn có một bức tường ngăn cản hai người lại, khiến cho khổng tuyết nhi đối xử với em một chút cũng không giống người khác.

"chị ấy rất tốt, nói không nhiều lắm, sống cùng nhau vẫn ổn."

không biết có thiếu gì không. hình như trả lời như vậy là được rồi.

"trả lời rất chính thống. sao thế? không thân thiết được à?"

em không trả lời. liếc mắt nhìn đi đâu đấy.

"haiz, lúc đầu biết được khổng tuyết nhi sẽ sống chung nhà với cậu mình đều rất mừng rỡ, cảm thấy chị ấy là người tốt nhất mình được biết đến. nhưng cảm giác có chút không phải a? sống cùng nhà mà không thể hoà hợp sẽ khó xử lắm đấy, dù gì thì cả hai cũng đều là con gái mà."

châu tử thiến thở dài. em chơi với dụ ngôn từ nhỏ nên rất am hiểu tính cách của cậu ấy. một khi đã không thân thiện được với ai cậu ấy liền bỏ qua người đó một cách bạc bẽo, khiến cho người người muốn kết giao với cậu ấy đều gặp khó khăn. càng ngày cậu ấy càng trở nên băng lãnh, cũng không tránh được cảm giác vô tình, khiến cho người ta cảm thấy không được trân trọng.

from stranger with loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ