Bắt đầu và kết thúc

270 18 5
                                    

Tôi hớn hả hỏi mọi người xung quanh lớp piano ở đâu, nhưng chả ai cả vì các nhân viên của nhà trường nói rằng họ không thể rời chỗ làm của họ được, còn rất nhiều việc khác chờ họ giải quyết. Tôi đi theo hướng dẫn của bản đồ thì cuối cùng cũng tìm đến lớp học piano. Tôi thở dốc vì chạy nãy giờ nhưng không quen đưa lịch khoá biểu của tôi cho thầy rồi sau đó nhanh chóng kiếm chỗ ngồi. Nghe thầy nói piano khá là khó học, lòng tôi chợt bồn chồn. Nữa muốn tiếp tục học, nữa lại muốn thôi. Đã phóng lao rồi, đành phải theo luôn thôi. Mấy tuần đầu tiên thì quả thật không dễ chút nào, một phần là tôi nhát nữa. Bỗng tôi thấy một cô gái mái tóc dài lắm, đeo balo BTS màu vàng giống màu nghệ, rồi thong thả đánh từng trang một trong sách khiến tôi giật mình. Cô ấy sao lại giỏi thế không biết, mình thì còn xa lắm. Rồi từ lúc nào không hay, tôi quan sát theo cái lưng của cô gái ấy. Và cũng từ đó tôi biết được cô ấy là chị gái của thằng bạn của tôi và đang giúp việc phát đồ ăn trưa cho học sinh. Thế nên khi nào mà chỗ xếp hàng của tôi dài quá, thì tôi liền chạy sang chỗ chị để lấy thức ăn. Không quên nói:

"Thank you chị gái"

Tôi nói thật nhanh rồi chạy đi, vì tôi cũng biết ngại mà. Sau đó tôi mạnh dạng chào chị trong lớp, chị cũng mỉm cười lại với tôi. Nhưng được vài lần thôi vì sau này chị ấy không thích tôi hay sao mà không trả lời tôi. Tôi cũng cười trừ rồi xem như chưa có gì. Tôi tìm chị trên Facebook thì thấy chị lưu hình đang hôn với bạn trai mình. Lúc đấy thì tôi cũng thấy khá bình thường thôi, nhưng cũng có hơi chút thất vọng. Tôi quên nói, chỉ với một chút là tôi đã biết bạn trai của chị rồi. Cái áo flannel đỏ kia làm sao tôi quên được. Tôi và chị hầu như là người xa lạ, mặc dù tôi luôn theo dõi chị từ phía sau. Thôi kệ đi, miễn là tôi thấy vui là được.

Rồi năm học cũng kết thúc, hình ảnh của chị cũng không xuất hiện trong đầu tôi cho đến khi tôi lên lớp 10. Ôi chị học vật lý kế bên lớp hoá học của tôi, cứ mỗi lần tan lớp là chị đang vừa đi vừa nói chuyện với bạn trước mặt tôi. Lúc này tôi chẳng muốn tiếp cận để làm quen hay gì cả, tôi vẫn nhìn theo cái lưng nhỏ đấy. Rồi cứ thế cho đến khi trường cho chúng tôi nghỉ học vì dịch Covid-19, tôi lo làm bài tập sớm hơn các bạn để cho mình nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Tôi cũng lướt Instagram của chị, lén tải hình chị xuống, thậm chí lưu hình chị cười tươi trong tà áo dài màu đỏ làm hình nền iPhone của tôi nữa và thường thì tôi chỉ lưu hình bạn gái tôi thôi. Chị rất đặt biệt đấy.

Một lần tình cờ tôi thấy chị đang dòng trạng thái buồn lên, tôi đọc mà nghĩ sao lại giống hoàn cảnh bạn gái tôi thế nhỉ. Mâu thuẫn với cha, rồi cuộc sống ép buộc, rồi chửi bới, rồi so sánh với con hàng xóm. Bố mà sao không hiểu con cái là sao? Thế là tôi nhắn tin cho chị để an ủi dù biết đó không phải là chuyện của mình. Tôi cũng nói tôi là thằng nhóc trong lớp piano và hy vọng chị sẽ nhớ tới tôi một chút. Tôi nhắn xong liền để điện thoại dưới lầu rồi chạy lên phòng thật nhanh vì tôi không muốn biết kết quả sẽ như thế nào. Ít phút sau tôi nghe tiếng "reng" làm tôi hồi hộp. Lát nữa xuống rồi thấy chị trả lời tin nhắn của tôi. Tôi cứ tưởng chị lạnh lùng và rất khó bắt chuyện nữa chứ, ai ngờ cách chị nhắn rất cuteeeee nữa cơ. Nhưng mà chị lại không nhớ mặt tôi. Tôi chợt nghĩ, tôi sẽ làm một thiên thần bí mật của chị. Tính tình của tôi thì phải nói như một con ác quỷ vậy đó. Lạnh lẽo, không có lòng nhân ái, và chả có chút lòng thương người cả. Cũng từng muốn thử cảm giác giết người như thế nào và cái cách người ta van xin mình ra sao. Nhưng sao tự nhiên tôi lại muốn làm một Angel vì chị? Tôi không cho chị ấy biết mặt tôi, tôi sợ chị sẽ không thích vì tôi khá là "già" Cũng nhắn tin báo trước cho thằng bạn là tuyệt đối không được cho chị biết mặt tôi, và rất vui vì nó làm vậy.

Oneshot: Lớp PianoUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum