Chương 16

511 67 2
                                    

Vừa đặt chân đến đất liền, Bin đã bị anh quản lí kéo ra một góc. Anh ta đưa cho cậu chiếc phong bì chứa một số tiền rồi cười thâm trầm.

"Lúc nãy cảm ơn cậu nhé nhưng chúng ta tạm biệt tại đây thôi. Tiền này Beomgyu bảo tôi đưa cho cậu đấy!"

Bin còn chưa kịp trả lời, anh ta đã vội đi mất.

Thở dài ngao ngán nhìn phong bì trên tay, Bin lắc lắc đầu. Cậu chọn cách đi bộ đến nhà hát - nơi diễn ra buổi biểu diễn của nhạc sĩ Kang Ruah. Đáng lẽ ra với số tiền anh quản lí cho, cậu có thể đi xe buýt hoặc sang trọng hơn cả là thuê taxi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là không muốn dùng đến số tiền này, anh ta hay nói đúng hơn là Beomgyu không có lí do gì để cho và cậu cũng không có lí do gì để nhận chúng cả. Còn vì sao họ lại cho Bin đi riêng, cậu đoán chắc vì họ cảm thấy cậu là một đứa xui xẻo, là một đứa quê mùa.

"Anh, nhóc cô đơn đâu rồi?"

"Nhóc cô đơn? Cậu Bin ấy hả? Anh cho tiền đi riêng rồi!"

Beomgyu sau khi lên xe đã bắt đầu loay hoay tìm Bin. Nghe anh quản lí nói thế, hắn cũng đành thở dài bất lực.

"Sau này anh đừng làm thế nữa. Em không thích đâu!"

Nhà hát nằm ở trung tâm thành phố, vô cùng rộng lớn và sang trọng. Người người tấp nập đi vào. Cậu nhìn tấm vé trên tay mình rồi lại dáo dác nhìn chung quanh các dãy ghế. Đang bận ngó nghiêng tìm kiếm thì bỗng nhiên cậu bị một lực đạo thật mạnh nắm lấy cổ tay, còn bịt miệng Bin lại kéo vào nơi tối tăm, khuất tầm nhìn.

Người kia thả tay Bin ra. Cậu vì quá hoảng sợ, vừa định la toán lên thì nghe thấy một tiếng 'suỵt' rất khẽ từ người phía sau. Bin lấy hết dũng cảm mà xoay người lại nhìn thủ phạm vừa bắt cóc mình.

"Tôi đoán cậu không tìm được ghế nên mới đứng chờ ở đây đó! Đi gì lâu đến thế, cậu không sợ trễ à?"

Ra là Choi Beomgyu à. Bin hoàn hồn, khẽ thở phào. Nhưng rất nhanh sau đó cậu lấy phong bì ra, dùng thái độ thật kiên quyết đưa nó cho hắn.

"Trả cậu đồ đáng ghét, sau này không cần như thế. Nếu tôi có công, tôi sẽ nhận. Còn việc tìm ghế, tự tôi tìm cũng được, khỏi phải nhọc lòng cậu."

Nói rồi, Bin toan quay bước bỏ đi.

"Nếu cậu có suy nghĩ về tôi như vậy thì tôi cũng không muốn nói nữa."

Bin vừa nghe xong đã đứng sựng lại, cậu có chút đắn đo. Nhưng Beomgyu nhanh hơn, hắn đã rời đi trước.

***

"A đây rồi."

Mất thật nhiều thời gian Bin mới tìm được vị trí của mình. Cậu ngồi xuống rồi thở phào. Hai vị bên cạnh ăn mặc sang trọng lộng lẫy nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng quái đản. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.

"Đi xem nhạc hay đi họp ở trường vậy? Mặc đồng phục sao, thật quê mùa!"

Bin có nghe thấy nhưng cậu không để tâm. Nhân lúc buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, cậu tích cực quan sát xung quanh. Vì ở ghế vip nên tầm nhìn khá đẹp, có thể thấy bao quát cả sân khấu và cả dãy ghế dành cho nghệ sĩ ở bên kia. Kia là Beomgyu kìa, còn có.. còn có cái tên đáng ghét cướp nụ hôn đầu của cậu. Anh ta ngồi nhởn nhơ cùng bạn gái như thế sao lại đi làm chuyện biến thái với cậu chứ? Bin cắn răng, trừng mắt nhìn Choi YeonJun nhưng người nọ chẳng hay biết gì.

YeonBinGyu - Không Thể KhócWhere stories live. Discover now