Chap 16

685 29 0
                                    


Sau chuyến du lịch.
Cô sẵn tiện đưa chị đến Canada . Điều thứ nhất là dẫn chị đi tham quan nơi đây. Còn điều thứ hai , điều quan trọng nhất và cũng là điều mà cả hai đều rất mong muốn đó là cô dẫn chị về ra mắt ba mẹ .

~~Tua tua nhé~~

Trước mắt chị là một căn biệt thự lớn. Xung quanh là một sân vườn rộng lớn còn có cả một cái hồ bơi.

Chị khá bất ngờ khi lần đầu tiên được nhìn thấy, sau lưng chị hiện giờ có rất nhiều người giúp việc.

-Wendy: Mình vào nhà thôi.

Chị nhìn cô rồi gật đầu. Cô như muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa mình và chị nên đã mạnh dạng nắm tay chị bước vào.

-Wendy: Ba mẹ ...

Ba mẹ cô thấy cô về liền vui mừng hết mức ...rồi lại làm mặt lạnh khi nhìn thấy chị...

-Ba Wendy: Con lại đem một gái khác về nhà sao?
-Wendy: Ba ...gì chứ?
-Mẹ Wendy: Đây là ai ? Con mới ly hôn vợ được bao nhiêu lâu mà đã đem người mới về rồi?

Chị cười rồi cúi đầu chào , nói.

-Irene: Dạ chào hai bác . Con là Bae Irene ạ.

Nghe đến tên chị, cả hai ai cũng hoảng hốt, mẹ cô thì chạy lại nắm tay chị.

-Mẹ Wendy: Ủa? Là con sao? Lớn quá dì nhận không ra.
-Irene: Vâng là con ạ.
-Wendy: Thấy chưa? Mới nãy còn la con , bây giờ biết người ta là ai rồi lại không chịu an ủi con nữa...
-Ba Wendy: Thôi ba mẹ xin lỗi mà. Cứ tưởng con lại đem cô nào về.
-Irene: Vậy đó giờ em ấy hay đưa cô gái khác về lắm hả hai bác?

Cô nghe chị hỏi liền ra dấu hiệu cho ba mẹ nhưng mẹ cô lại không thấy nên đành nói sự thật ...

-Mẹ Wendy: Ừm. Nó đem quá trời người về. Nhưng mà chỉ có mỗi mình con là nó chính thức ra mắt thôi. Chứ mấy cô gái khác cứ như kiểu quen qua đường đấy con ạ...

Chị nghe xong liền liếc mắt nhìn cô. Cô sợ hãi nhìn chị cười ngượng...

-Wendy: "nói nhỏ" Ba mẹ hại chết con rồi...

-Ba Wendy: Con định ở đây bao lâu ?
-Irene: Dạ con chưa biết nữa ạ. Khi nào em ấy về thì con về.
-Mẹ Wendy: Vậy để dì kêu quản gia dọn phòng cho con ở.
-Irene: Vâng.

Chị và cô lại bị tách ra, ở phòng riêng...nhưng vì sự ngăn cản của cô. Không muốn bị chia cắt nên đã xin ba mẹ cho chị ở cùng phòng với cô. Vì là chị nên mọi quyết định của cô đều được ba mẹ đồng ý...

"Tối Hôm Đó"

Chị mặc một chiếc đầm trắng mỏng. Lộ làn da trắng hồng, mượt mà . Khiến ai kia không thể nào rời mắt...

-Irene: Nhìn gì mà nhìn?
-Wendy: Ba mẹ em có lẽ đã yêu chị hơn em rồi đấy. Nên nay chị phải đền bù cho em.
-Irene: Đền bù??

Biểu cảm khó hiểu của chị làm cô càng lúc càng thấy hứng thú...

-Irene: Mà này. Sao không đưa mấy cô gái khác về?
-Wendy: Vì nay đã có chị...
-Irene: Vậy tôi là người thay thế mấy cô gái kia sao?
-Wendy: Không dám... Công chúa đừng giận.

Chị đang ngồi trên ghế bàn trang điểm. Cô thấy chị giận dữ nên đã đi lại , xoa diệu chị bằng một nụ hôn sâu...

Hôn một lúc sau...cô thì thầm vào tay chị, một luồng gió nóng ấm...làm chị nổi hết cả da gà...

-Wendy: Chị không phải là người thay thế mà là vợ em...

Nói xong...cô nhấc bỗng chị lên. Đặt chị xuống giường..hai ánh mắt nhìn nhau. Cơ thể của cả hai đang dần nóng lên...

-Irene: Thật chứ?
-Wendy: Thật. Mãi mãi là thế, không thay đổi...

_Từ đây có H+ trẻ em dưới 18 cấm xem:))...

Cô cười rồi từ từ vò lấy đôi môi đỏ mộng của chị, hương thơm từ đôi môi ngọt ngào đấy làm cô càng lúc càng phấn khởi hơn.

Từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng chị, cảm nhận hết mùi hương thơm hoa anh đào..

Căn phòng tĩnh lặng , chỉ nghe toàn tiếng đáng lưỡi của cả hai.

-Wendy: Em yêu chị..
-Irene: Chị yêu em...

Tay cô từ từ lần mò vào trong chiếc đầm mỏng của chị. Nhẹ nhàng xoa nắn nó. Tay còn lại từ từ sờ nhẹ xuống phần đùi của chị, nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cơn dục vọng của chị càng lúc càng lớn...

Mọi thứ trên người chị lúc này không còn gì cả vì đã bị con sói đói lột sạch...

Con sói đấy cười tà rồi nói.

-Wendy: Bắt đầu nhé...

Chị chưa kịp định hình được gì đã bị hai ngón tay đưa vào nơi tư mật. Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, khiến chị khó chịu không thể tả nổi.

-Irene: Đau chị ...Wendy
-Wendy: Thả lỏng đi chị. Sẽ hết đau thôi.

Chị nghe theo lời cô, thả lỏng người rồi dần dần cơn đau mất đi nó biến thành sự kích thích...nó khiến chị muốn như thế nhiều hơn... từ đó từng tiếng rên bắt đầu vang lên.

-Irene: ưm. Nhẹ lại...

Làm một lúc rất lâu. Cô mới chịu buông tha thân thể của chị... nhẹ nhàng nằm xuống ôm chị vào lòng. Hôn lên trán chị, nói...

-Wendy: Công chúa của em ngoan lắm...

Chị vì mệt mỏi nên đã ngất đi từ khi nào....

—————————————

Hết tập 16

Đọc xong đừng có la tui nhé. Nãy đã cấm rồi tại mấy người muốn đọc thui...🤦🏼‍♀️

Đọc xong đừng có la ...

[WENRENE] Trả GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ