Chap 15

1.5K 117 2
                                    


Seungwan buông Joohyun ra. Bàn tay run rẫy, cảm giác đau xót tràn ngập trong lòng. Cô vẫn luôn tự tin, luôn cho rằng chỉ cần mình thay đổi, chỉ cần mình xứng đáng với cậu ấy thì sẽ có được cậu ấy. Một năm qua cô chưa bao giờ nghi ngờ niềm tin ấy. Nhưng hôm nay cô lại nghĩ, có phải chăng cô đã sai lầm rồi. Là cô thật sự sai lầm phải không?

Seungwan siết chặt bàn tay. Cô đứng lên xoay lưng lại với Joohyun rồi khẽ nói: "Joohyun, thật xin lỗi"

Joohyun ngước nhìn Seungwan, lại là bóng lưng cô đơn ấy. Tại sao cô luôn cảm thấy Seungwan rất cô độc, ngày xưa khi Seungwan luôn một mình cũng vậy, giờ đây khi cậu ấy luôn được săn đón hoan nghênh cũng vậy. Thật sự khiến người khác đau lòng.

"Seungwan..." Joohyun gọi khẽ, cô bước lại gần Seungwan, bàn tay đưa ra muốn chạm vào người đứng trước mặt cô, nhưng vẫn không dám. Seungwan cũng không quay lại. Cô chỉ im lặng lắng nghe Joohyun: "Tình yêu của hai người con gái luôn rất khó khăn và đau khổ. Khi tớ yêu cậu, tớ đã chịu đựng rất nhiều, ba mẹ tớ từng khóc vì tớ, từng đánh mắng tớ. Bạn bè thì bàn tán rè bỉu, thầy cô thì khuyên can, phản đối. Cậu biết không, từ khi tớ công khai yêu cậu, tớ chưa từng biết đến hai từ hạnh phúc. Vậy nên khi cậu từ chối tớ, tớ dù đau lòng nhưng vẫn thấy an ủi. Bởi vì tớ biết, cậu sẽ không gặp phải những chuyện đó. Cậu sẽ trải qua một cuộc sống bình thường. Một tình yêu bình thường. Và một gia đình cũng bình thường như bao người khác. Đó cũng là lý do để tớ cố quên đi cậu mà tiếp nhận Bogum. Nhưng hôm nay cậu lại bước vào con đường này. Tớ phải nói trước cho cậu, con đường này nhiều chông gai, đau khổ lắm. Liệu cậu có thể chịu đựng và kiên trì được không?"

Seungwan khẽ xoay người lại, chống hai tay vào tường, cô bẫy Joohyun vào trong vòng tay của mình. Ánh mắt Seungwan nhìn Joohyun không hề còn chút ác cảm của năm xưa, thay vào đó là ánh mắt trìu mến và ấm áp. Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Joohyun: "Joohyun à, thời gian trước kia để cậu một mình đối diện tất cả. Tớ thật xin lỗi, chỉ còn biết nói xin lỗi với cậu. Nhưng tớ hứa kể từ hôm nay, chỉ cần cậu cho tớ cơ hội, tớ sẽ không để cậu một mình. Con đường sau này, hai ta sẽ cùng nhau đối mặt"

Joohyun khẽ cười. Nhưng vẫn còn một mối gợn cuối trong lòng cô: "Bogum quá tốt với tớ. Tớ không muốn khiến cậu ấy tổn thương"

Seungwan cương quyết đáp: "Nhưng cậu không yêu Park Bogum. Cậu đang lừa gạt trái tim cậu và cả cậu ta nữa"

Joohyun cười buồn: "Trái tim tớ đã không còn hi vọng từ lâu rồi. Cũng là từ ngày đó, cảm giác yêu thương cũng biến mất"

Seungwan đau lòng ôm chặt Joohyun khẽ nói: "Tớ phải làm sao? Joohyun, tớ phải làm sao đây?"

Cơ thể đang áp chặt Joohyun vào tường bỗng đổ sụp xuống, những tiếng nức nở bật ra khắp căn phòng. Seungwan rất sợ, cô sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ thật sự đánh mất cô gái trước mặt cô. Cái ôm ấm áp và hương thơm êm dịu của mái tóc nâu kia khẳng định với cô rằng, rất may mắn, cô chưa mất Joohyun.

"Hãy thử lại từ đầu nhé!"

Cơn mưa dần tạnh. Buổi chiều cũng bước sang chạng vạng. Seungwan buông tay khỏi Joohyun. Hơi lạnh bất ngờ ập tới khiến cho Joohyun khẽ run rẫy. Cô đã quen với hơi ấm của Seungwan thật rồi.

[Wenrene] - YOU'RE MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ