Số 01: Chuyện đi học

10 2 7
                                    

Ai chẳng phải đi học đúng không và mình cũng thế
Mỗi người trong chúng ta có một khái niệm khác nhau với chuyện đi học, có người thích đi học, mình biết trường hợp này rất hiếm chủ yếu là thuộc về trường hợp thứ hai, ghét đi học
Đôi khi mình cảm thấy đi học là một thứ gì đó quá áp lực, mình phải làm bài tập, phải học bài cũ trước khi đến lớp, chưa kể những ai làm chức vụ trong lớp còn có nhiều việc hơn nữa,...
Đấy có thể ai trong chúng ta cũng nghĩ như thế và kêu lên "Ôi thật là mệt mỏi", "Ôi thật là buồn tẻ" "Chán chẳng muốn đi học",....
Và chắc chắn ai cũng từng nghe qua cái câu "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" đúng không? Đã có một quãng thời gian mình nghĩ câu này nên đổi lại thành là một ngày mệt mỏi thì đúng hơn
Lí do tại sao mình và các bạn lại cảm thấy như vậy? Mình đã từng đặt ra câu hỏi như thế và những đêm nằm trên giường suy nghĩ về những thứ đó rồi lên lớp ngủ gật
Có lẽ là vì áp lực từ gia đình, từ người thân, từ những lời nói của mấy bà hàng xóm,...
Bạn sẽ luôn bị so sánh với thằng A học giỏi, con B biết đánh đàn, thằng C đẹp trai cao to, con D chăm ngoan biết giúp đỡ gia đình,...
Và bạn tự cảm thấy mình học và cố gắng từng ngày chỉ để làm hài lòng người khác, chỉ để đưa sổ điểm về mà không bị la, chỉ để sống sót qua buổi họp phụ huynh,....
Mình một đứa đang dậy thì với những suy nghĩ lệch lạc, những dòng suy nghĩ vu vơ còn đang ham chơi, còn đang chán nản và tự hỏi mình là ai và mình muốn gì
Mình ở đây không phải để áp đặt suy nghĩ của mình, mình ở đây để chia sẻ, bạn có thể đọc xong và cảm thấy "Chưa biết gì cũng bày đặt nói", "Xàm xí chẳng ra thể thống gì", "Thằng này lại lên mặt dạy đời ai đấy",... và bạn xuống phần bình luận để chửi mình, ok vậy cũng được mình không chê bai hay trách móc các bạn vì ai cũng có một ý kiến riêng của mình
Nếu mà chỉ nói là học ở trường không có lẽ là không đủ, vì chúng ta đều biết rất nhiều người ngoài kia gồm có mình còn đang đi học thêm nữa
Học thêm Anh, học thêm Hóa, học thêm Toán,...
Có bạn sẽ tự xin đi học, đi học chung với bạn bè cho vui hay ba mẹ bắt đi học phần lớn là như vậy
Học liên tục học không ngừng nghỉ đôi khi mình cảm thấy cả một tuần của mình trôi đi quá nhanh và 3 phần 4 thời gian đó mình dùng để đi học và làm bài tập
Nhìn lại mình cảm thấy như mình đã bỏ lỡ những chuyến đi chơi cùng bạn bè, bỏ lỡ những thời gian bên gia đình và thứ quan trọng nhất mà ai cũng quên, thời gian cho chính bản thân
Đơn gian để ví dụ đó chính là những bạn mọt sách mà mọi người hay gặp, đặc điểm chung của mấy bạn này là gì
Mặc đồ thì khá là xuề xòa, đầu tóc thì thường không được chải chuốt và mặt hay có nhiều mụn, lông lá tè le nói chung là trông rất ghê (ý kiến riêng) nguyên nhân là do họ không có thời gian cho bản thân của mình, phần lớn thời gian họ đọc sách, họ nghiên cứu, họ học tập nên thường sẽ không để ý hay chăm sóc bản thân
Tạm thời rời xa mái trường, chúng ta sẽ đến với học ngoài đời
Đâu phải lúc nào bạn cũng học ở trường đúng không và cũng đâu có nhiều thứ ở trường dạy bạn
Ở trường liệu họ có dạy bạn cách rửa chén, cách quét nhà, cách nấu cơm, cách cho con mèo nhà bạn ăn,....
Những cái đó gọi chung là kĩ năng sống bạn có thể học nó ở gia đình, người thân, bạn bè,...
Thường lúc nào chúng mình cũng bị ba mẹ trách móc về nhiều thứ trong việc học, điểm thấp chửi, cô gọi phụ huynh chửi, làm bể chén chửi, quét nhà không sạch chửi, thậm chí có nhiều gia đình còn đánh con và may mắn bố mẹ mình không như thế
Không phải là không chửi hay là đánh con nhưng bố mẹ mình có cách giáo dục con cái khác ngoài chửi mà mình nghĩ khi mình có con mình cũng sẽ làm như thế
Bố mẹ mình từ khi mình còn nhỏ không bao giờ đánh mình nếu mình không chịu ăn, nếu mình không chịu đi ngủ vì ba mẹ mình thấy rằng nếu đánh đập sẽ khiến cho con cái sợ hãi và nó mỗi lần nghĩ đến việc ăn nó sẽ sợ hãi, càng lớn lên thêm bố mẹ mình vẫn giữ quan điểm đó
Mình có lẽ không học giỏi, không quá thông minh hay có nhiều tài năng như con người khác, bố mẹ mình không trách móc mình điều đó bố mẹ mình cho mình được lựa chọn, lựa chọn mình muốn học hay không, muốn ngồi học bài hay đi chơi, vì bố mẹ mình biết rằng mình cần đi con đường của mình và mình học cho bản thân mình chứ không phải bố mẹ mình
Và mình mong rằng bố mẹ các bạn dần sẽ hiểu được như thế, nếu bạn vẫn ngày ngày chán ghét việc đi học, việc làm bài tập và chỉ cố gắng làm để làm hài lòng mấy bà hàng xóm hay bố mẹ bạn thì hãy suy nghĩ khác đi, thời trước khác bây giờ khác, bố mẹ bạn thời trước không học những thứ bạn học bây giờ và các bà hàng xóm cũng thế
Giờ đây bạn phải cố gắng để học cho bản thân mình, bạn muốn thon gọn hãy tập thể dục ngay, bạn muốn sau này làm ca sĩ làm diễn viên hãy học và thi vào trường thanh nhạc hay sân khấu điện ảnh
Bạn hãy luôn nhớ rằng, bạn học cho bản thân, bạn làm việc này cho bản thân mình
Đừng để một ngày bạn nhìn lại và chữ đầu bạn thốt lên đó chính là "Giá như..."
Đó là những chia sẻ của mình ngày hôm nay, còn bạn thế nào hãy chia sẻ cho mình ở dưới phần bình luận và nếu đây là lần đầu bạn đọc truyện của mình Daisy thì hãy cho mình một lượt bình chọn, một cái theo dõi để cùng mình tiếp tục chẳng đường của một đứa đang dậy thì nha
Tạm biệt

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 18, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những dòng suy nghĩ của một đứa đang dậy thì| by DaisyWhere stories live. Discover now