Chap14- Hạnh Phúc Viên Mãn( Hoàn).♡

1.1K 57 15
                                    

Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Rồi bốn ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngày thứ năm.
Nhất Bác thay đồ được Tracsy đưa tới, thay đồ xong cậu vẫn ngồi như cũ, lấy tay mình cầm tay anh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Bỗng mi mắt của Tiêu Chiến cử động, hai ngón tay nhúc nhích. Mắt Nhất Bác như sáng lên.
- Anh.... Anh tỉnh rồi!
- Nhất..... Nhất Bác!
Anh lơ mơ giọng thấp thỏm, yếu ớt nói.
Cậu vội cầm tay anh nói.
- Cảm ơn trời! Đợi em gọi bác sĩ!
Cậu vội vàng bấm chuông dưới giường.
Hai phút sau bác sĩ Cố và các y tá nhanh chóng có mặt.
Cố Ngụy nhanh chóng khám cho Tiêu Chiến, Nhất Bác kế bên vừa vui lại vừa lo.
- Anh Tiêu! Sức khỏe của anh vẫn còn yếu! Anh nên ở lại bệnh viện thêm vài tuần để dưỡng bệnh và tiếp tục theo dỗi
- Vâng! Cảm ơn anh!
Anh khàn khàn giọng đáp.
Nói rồi các y bác sĩ đi ra để lại không gian tình tứ cho cặp đôi kia.
- Anh muốn ăn gì không? Uống nước không? Anh lạnh không? Mệt không? Có cảm giác thấy khó chịu trong người không?
Cậu một tràng dài hỏi anh.
- Anh không cần đâu! Em rót cho anh li nước lọc đi!
Anh đổ mồ hôi trước mặt với những câu hỏi của cậu rồi vui vẻ trả lời.
Cậu nhanh tay rót cho anh ly nước nóng.
- Anh cảm thấy ổn không?
- Ực Ực Ực! Anh khỏe hơn một chút rồi.
Anh uống hết hai ly rồi mới mở miệng ra nói.
- Em xin lỗi! Là em không bảo vệ được cho anh! Là em sai.
Cậu quỳ gối xuống gạch trắng của bệnh viện, mặt nhìn xuống dưới mà những giọt nước mắt lăng dài trên má.
Anh cuối thấp người xuống ôm đầu cậu vào lòng rồi vuốt ve nói:
- Anh mới là người sai! Nếu khi đó anh nói rõ với em thì mọi chuyện đâu như thế này!
Anh cũng đã rơi nước mắt.
Hai hình ảnh người con trai ôm nhau khóc, khóc không phải vì buồn hay hối hận, khóc vì họ biết đối phương yêu mình nhường nào, yêu mình đến nổi mà có thể đánh đổi mọi thứ, yêu mình mà có thể nhảy xuống vực thẩm sâu chỉ để cứu người mình yêu. Tình yêu là thế, đôi khi hiểu nhau, nhường nhịn , chia sẻ cho nhau một chút, đôi khi cảm thấy thoải mái hơn. Đôi khi gây gổ với nhau thì giận hờn đôi chút. Ghen lên vì thấy người khác chạm tới người mình yêu. Tình yêu là thế, nếu cả hai biết nhường nhịn, hi sinh một chút thì tình yêu sẽ tươi đẹp hơn.
Ba mươi phút trôi qua, họ cứ mãi trong suy nghĩ của mình,vẫn ôm chặt đối phương. Anh nhẹ đẩy đầu cậu ra, hai tay mình để lên cái má bánh bao sữa của cậu, bốn mắt nhìn nhau, anh nở nụ cười hạnh phúc.
- Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã cứu anh.
*cạch*
Cùng lúc anh nói xong thì bà Vương cùng ông Vương và các người cậu thân cận đi vào.
- Tiêu Chiến, cháu khỏe chưa?
Bà đặt bó hoa hồng cùng bọc trái cây để lên bàn
- Cháu tạm khỏe rồi ạ! Mà dì là.....
- À! Dì là mẹ thằng nhóc con yêu đấy, còn đây là chồng dì!
- Vương Lão Gia! Vương Phu Nhân! Thất lễ rồi!
Anh mỉn cười, giọng điệu nhẹ nhành.
- Ây yooo! Thằng nhóc này vẫn lễ phép như xưa! Con không cần khách sáo đâu!
Ông để khay đồ ăn lên bàn rồi vỗ lưng cậu.
Bà ngồi xuống giường bệnh cầm tay anh nói:
- Hay là chừng nào cháu khỏe, ta dẫn cháu đi xem mắt người khác nhá! Ta thấy cháu ở chung với nó thật là tội cho cháu, thằng này chả tốt gì đâu!
Bà nhanh chóng khuyên nhủ anh đi xem mắt.
- Mẹ À....
Cậu thật sự không biết ai mới là con của bà đây nữa.
- Mày im!
Ba cậu hằng giọng ra lệnh.
Mấy người khác điều quay đi chỗ khác cười khúc khích.
- Đúng vậy đó anh dâu!
- HAHAHAHA..... Nhất Bác à! Cậu ăn ở thế nào vậy?
Cả bọn cười lên khiến mặt cậu đen xì hơn đít lọ nồi.
- MẤY NGƯỜI...
Cậu dùng ánh mắt viên đạn nhìn loạt qua những con người này. Anh biết cậu đã giận vội lấy tay mình cầm lên tay cậu.
- Không sao! Mọi người giỡn thôi mà!
Anh dịu dàng nói.
- Không vui! Nhất Bác không vui!
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, anh vội vàng lâu đi nước mắt quý giá như vàng kia, vì ai chẳng biết Vương Tổng của YIZHAN sẽ chẳng bao giờ khóc.
- Anh sẽ ở với em mà!
Mọi người quay đi chỗ khác, ông Vương ho nhẹ một cái để còn biết sự tồn tại của hai vị tiền bối này.
- Ta để đồ ăn ở đây! Con muốn ăn thì kêu Nhất Bác nhé! Ta phải về đây.
- Lão Gia, Phu Nhân! Đi thông thả!
Sau khi hay vị tiền bối kia đi thì Nhất Bác mới nghiêm mặt lên tiếng.
- Chuyện công ti các cậu tự lo!
- Vâng!
- Dự án nào quan trọng thì đem lại đây cho tôi kí, còn không thì tự xử lí.
- Vâng!
Nói rồi mọi người về làm việc, chỉ còn anh và cậu và cô em gái ở đó.
- Em không đi đâu sao?
Nhất Bác trầm giọng nói.
- Thì là....
- Muốn đi chơi với cậu ấy?
- Ừm.
Cô nghe cậu nói chúng tim đen mà má đỏ đỏ lên.
- Tùy em!
- Anh trai là tuyệt nhất!
Cô nói xong rồi vội chạy đi.
- Em gái em thích ai hả?
Anh tò mò hỏi.
- Ừm! Người đó là Mặt Hàn!
- Em kể anh nghe đi.
Anh nhiều chuyện mà kêu cậu kể.
- Anh tò mò?
Cậu nhướng mày nhìn anh.
- Ừm!
Anh thành thật gật đầu.
Cậu đi qua bàn lấy khay đựng cháo, rồi ngồi xuống bên anh đút cho anh muỗng đầu, anh nhanh há miệng ra rồi từ từ nuốt cháo xuống cái bụng đánh trống của mình.
- Năm trước, khi con bé đi cắm trại, nó vô tình bị rắn cắn.
- Nghiêm trọng thế!
Cậu đút cho anh thêm muỗng cháo nữa mà nói.
- Mặt Hàn làm nhiệm vụ ở đó thì vô tình thấy con bé, rồi sơ cứu đưa đi bệnh viện. Hai đứa nó là lần đầu gặp lần đầu yêu. Chỉ thế thôi.
Cậu đút cho anh đến khi chỉ còn một chút anh nói no cậu mới bắt đầu thu dọn.
Tối đó.
Cậu ôm anh trong lòng ngủ, vì đây là phong siêu cấp Vip nên giường có thể cho cả hai người ngủ.
- Nhất Bác! Em ngủ chưa?
Anh ngước lên nhìn cậu.
- Anh sao vậy? Khó chịu chổ nào sao?
Nghe anh lên tiếng cậu nhanh chống trả lời, sợ anh khó chịu ở đâu mà hoảng hốt.
- Không! Anh không sao cả.
Cậu nghe anh nói thế thở phào nhẹ nhõm, anh thì càng ôm chặt con người kia.
- Sau khi ra viện! Chúng ta đi du lịch nhé!
Anh ngước lên mút yết hầu cậu, vì anh nằm thấp xuống để cho thoải mái nên tư thế này có thể nhìn anh thấp hơn cậu.
- Anh thích thì đi! Anh muốn đi đâu?
Cậu để cho anh tự do quậy phá trên cổ mình. Anh nhã yết hầu ra rồi lại hôn lên cổ cậu, để lại nhiều viết đo đỏ trên cần cổ trắng ngà đó.
- Đi khắp thế giới!
- Được!
Nói rồi Nhất Bác hôn lên trán anh một cái chụt rồi chìm vào giất ngủ.
- Chiến Ca! Ngủ ngon!
- Bác Đệ! Ngủ ngon!
Họ ôm nhau say sưa rồi chìm vào giấc ngủ.
Hai tuần sau.
-Cuối cũng cũng được ra viện rồi!
Anh vươn hai tay lên ưỡng người về trước.
- Đi thôi!
Cậu lấy xe rồi mở cửa xe cho anh. Anh ngồi ghế phụ, còn các đồ của anh thì cậu bỏ cốp xe.
Cậu phóng xe không nhanh không chậm về nhà. Cả một quá trình không ai nói câu nào. Anh nhìn ra cửa sổ suy nghĩ những chuyện đã qua đi rồi hạnh phúc bên cậu.
Nói đúng thật hơn là anh đã sống bên cậu gần một năm rồi. Một năm anh bị thương, một năm bị hành hạ, một năm nay và về sau anh sẽ hạnh phúc bên con người lạnh lùng với người khác, khi về nhà lại là một cún con ngoan của anh. Anh mỉn cười ngọt ngào rồi quay sang nhìn cậu.
- Anh yêu em! Cún Con.
Cậu bất ngờ khi anh tự nhiên lại nói yêu cậu, cậu mỉn cười nhẹ nhành nói lại:
- Em cũng vậy! Chiến Ca.
Khi về thì anh vội lên phòng nằm nghỉ ngơi. Cậu thì sắp xếp đồ đâu vào đấy rồi lên giường nằm.
- Anh, mai chúng ta đi du lịch nhá!
- Ừm! Anh muốn đến Paris.
- Chiều ý anh hết.
18:23h tại paris.
- Woaaa! Đẹp quá!
Máy bay riêng của hai người bay một vòng trên trời nên tất cả được thu vào mặt anh và cậu.
Máy bay đáp xuống một tòa lâu đài uy nga tráng lệ. Lâu đài được bao phủ xung quanh toàn là cây xanh, hoa thắm thơm ngát. Tòa lâu đài được Nhất Bác xây cách đây một năm. Vì lúc trước anh từng nói anh rất thích paris nên cậu đã xây ngôi nhà ở đây. Để khi tìm thấy anh đem chôn cất nơi đây, nhưng giờ anh đã quay trở lại với cậu rồi.
- Zee! Pouvez-vous m'aider à nettoyer?. { Cậu có thể giúp tôi dọn dẹp?}
-D'accord.{ Được}.
Nói rồi, cậu dẫn anh lên chiếc Merceder- Maybach S600.
Rồi kêu tài xế chạy đến tháp Eiffel.
- Woaaa! Em nói tiếng Pháp hay thế, dậy anh với!
- Mai em dậy anh vài câu!
Nói rồi đưa tay xoa xoa tóc anh.
- Boss! Où veux-tu aller? { Anh muốn đi đâu?}.
-Tour Eiffel { Tháp Eiffel}.
Tại tháp Eiffel.

(Bác Chiến) Duyên Ta Đã Định.Where stories live. Discover now