Chương 1: Chuyện hằng ngày

281 24 2
                                    

Trong văn phòng tổng giám đốc, tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng. Đã quá 10 giờ đêm, nhưng Giang Trừng chưa có ý định nghỉ ngơi. Thư ký đã tan làm từ lâu, chỉ có trợ lý nhỏ Tiểu Bảo mặt đầy lo lắng đứng bên cạnh. "Thưa ngài, đã 10 giờ đêm rồi, nếu như còn làm tiếp thực sự sẽ đổ bệnh, Yếm Ly tiểu thư sẽ lo lắng."

Người ngồi trước màn hình vẫn không dừng công việc lại. Hạng mục này cậu đã phải cạnh tranh với hàng trăm công ty tập đoàn lớn nhỏ khác, hôm nay hoàn thành xong là cậu có thể thả lỏng được. "Cậu về trước đi, khi nào xong tôi sẽ về luôn. Không được từ chối." Trợ lý nhỏ nghe vậy đành phải về. Tiểu Bảo hắn là trẻ mồ côi, không có việc đều sẽ túc trực bên người Giang Trừng, bình thường khi nghe Giang Trừng nói vậy thì đều là lúc tiến độ công việc đã hơn 90%, nên cũng yên tâm mà về.

Khoảng một tiếng sau, có một tin nhắn từ New York, cậu có chút vui vẻ mở lên: "Xin chào ngài Giang Trừng, phía bên công ty chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả các hợp đồng. Ngày 22 tháng 6, cao tầng của chúng tôi sẽ đến Bắc Kinh, rất mong chờ sự tiếp đón của ngài. Chúc ngài có một giấc ngủ an lành. Lucas Rident." Cậu có cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi biết bản thân tan ca sau 13 tiếng miệt mài. Duỗi tay lấy điện thoại, cậu nhắn cho Lam Hi Thần tin vui này:

"Tan ca tan ca. Anh còn thức không, tới đón em." Gần như ngay lập tức, liền có tin nhắn đến: "Chờ anh một chút, anh cũng vừa xong."

Hôm nay xong công việc này là ngày mai cậu có thể yên tâm đi hẹn hò với Lam Hi Thần. Cậu vươn vai duỗi người, đi đến sô pha nằm nghỉ ngơi, mở gmail lên xem thông tin của những nhân viên cao tầng sắp đến đây. Cao tầng của công ty quốc tế này đều là những người đa tài, ai cũng có một chiếc mặt nạ riêng đặc trưng cho chức vụ của họ. Ngụy Vô Tiện đã từng nói với cậu về thân phận của những người này, đều là những sát thủ danh tiếng của bảng Pandora, nên cậu có chút đề phòng. Nhỡ đâu làm phật ý họ, đầu cậu lại văng đi đâu cũng nên. Cậu mà đi bán muối, thì Lam Hi Thần trở thành quả phụ, lúc đấy nhiều cô nương sẽ dòm ngó anh, nên cậu phải cố gắng bảo vệ cái mạng nhỏ này. Cậu đang còn nằm nghĩ lung tung thì Lam Hi Thần mở cửa vào. Thấy cậu đang nằm ôm tay nghĩ ngợi, anh tranh thủ đi đến ôm cậu, cắn vào cái má đang hơi phồng lên của cậu.

Hai người đã qua 20 từ lâu, Giang Trừng cũng chẳng ngại ngùng gì mà quay lại hôn anh. Hôn qua hôn lại gần 10 phút, đốt ra lửa rồi cả hai mới chịu đi về. Khi đã yên vị trên xe, cậu quay lại nói với Lam Hi Thần: "Ngày mai chúng ta hẹn hò đi."

"Em muốn đi đâu?"

"Anh chọn chỗ đi."

"Hôm nay bên anh mới khánh thành 1 thủy cung khá đẹp, cách đây cũng không xa lắm. Em muốn đi không?"

"Được nha. Hôm nay về Hàn thất thôi, em đã xong hết công việc rồi, thời gian còn lại đều là của anh." Mặc dù hôm nay công việc rất mệt mỏi nhưng khi đã hoàn tất, sinh lực lập tức biến trở về. Cuộc sống hiện tại của bọn họ chính là ngọt ngào như thế. Không cần phải xa hoa sung sướng, chỉ cần mỗi khi mệt mỏi, đều có người yêu bên cạnh.

Khi về đến Hàn Thất, Lam Hi Thần bế cậu để lên ghế, bảo cậu ngồi yên chờ anh. Khoảng 15' sau, anh bưng ra hai bát mì lớn nóng hổi, dỗ cậu ăn no.

"Sao anh biết em chưa ăn?"

"Anh có hỏi qua Tiểu Bảo. Ăn đi, lấy sức lát nữa..."

"Anh cũng ăn." Cho nên khung cảnh hiện tại là hai phu phu Hi Trừng ngồi ăn mì, khung cảnh rất hòa hợp.

Tắm rửa xong xuôi, nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, cậu nhìn anh ái ngại: "Có được không, hay để mai rồi làm?"

"Được hay không tự em kiểm chứng."

(///~///) -----------------~----------------(///~///)

Đến 2 giờ sáng, cậu giơ chân đạp anh ra, chạy vào phòng tắm tắm rửa thật nhanh rồi vọt lên giường đắp chăn ngủ ngay tức khắc, không để cho anh có cơ hội ra tay tiếp.

               _______________________________________________

P/s: Ngắn gọn nhẹ nhàng thui~

[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ