Chương 1

12 2 0
                                    

...Tàn khốc, chỉ trong phút chốc, toàn bộ mọi thứ trước mắt em đều trở nên trơ trọi, ngọn lửa hiện lên trong đôi mắt em, nằm gọn trong đó, có lẽ là mãi mãi.

Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ, nhìn xung quanh một lúc, chợt nhận ra tất cả đều là giấc mơ, cảm giác thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến em có chút nhói. Căn phòng ngủ của em chìm trong bóng tối, chỉ trừ góc đèn bàn học mà em đang ngồi. Đảo mắt nhìn xung quanh, chạm tay lên mặt, xoa đi cơn buồn ngủ vừa rồi, bước nhanh vào phòng tắm.

Nhìn bản thân trong gương, cũng 3 năm rồi, không phải một khoảng thời gian đủ dài để em quên đi toàn bộ sao? Tại sao còn vương vấn?

Xả một bồn tắm đầy nước, Hwang EunBi chìm trong sự ấm áp của làn nước nóng, muốn thiếp đi thêm một giấc nữa nhưng hoàn toàn không được, em ngủ như vậy là quá đủ rồi.

Ngâm mình trong bồn cũng phải vài phút, em bước ra chỉ có tấm vải che thân, đập vào mắt lại là bức ảnh đặt trên bàn học, em đắm đuối vào nó, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ bị lạc vào những suy nghĩ mà em sắp hướng tới.

Em quăng nó lên giường, bước tới tủ quần áo tìm đồ, nếu không tình dậy sớm cũng quên mất, hôm nay là buổi đầu tiên em nhập học vào trường mới, nếu có gì sai sót trong ngày đầu, cha em sẽ lại trách móc và em thì chẳng thích ai càu nhàu bên tai.

Trang phục đã hoàn tất, toan bước ra khỏi phòng, em chợt dừng lại, nhớ ra một vật đang nằm trơ trọi trên bàn học của mình. Chỉ là một chiếc lắc tay nhỏ, cũng chẳng có hoạ tiết gì đặc biệt, nhưng lại khiến em mất mấy phút suy nghĩ rằng có nên cầm theo. Em vẫn quyết định cầm theo nó, bằng một cách nào đó, em không muốn đi đâu mà không có nó.

Chỉ vừa đi được nửa đoạn cầu thang, em nghe thấy giọng nói của một đứa con gái vang vọng trong nhà.

"Hwang EunBi, cậu định bắt tôi cùng cậu bị mắng ngay ngày nhập học đầu tiên sao?"

Em bước xuống nhà, tiếng của Hwang Yeji mỗi lần kêu tên em đều long trời lở đất như vậy. Cô là em gái của em, dĩ nhiên họ không có huyết thống, Yeji không nhận em là chị gái, em cũng không dám đáp lễ.

Nghe thấy giọng nói có phần chua chát, em cau mày, vẫn chậm rãi bước xuống, còn dư thời gian để bước tới bàn ăn lấy một miếng bánh bỏ vào miệng. Em đưa mắt nhìn quanh phòng khách rồi hỏi một người làm gần đó.

"Cha tôi đâu rồi?"

"Ông chủ đã đến công ty rồi, thưa tiểu thư"

Em nhướn lông mày, đến ngày nhập học đầu tiên của con gái cũng không đưa đi, ông không nghĩ cho em cũng nên nghĩ tới đứa con gái ruột vủa ông chứ.

EunBi thấy cô vẫn mang vẻ mặt cáu giận ấy nhìn em.

"Tôi cũng không bắt cậu đợi, cậu la cái gì?" Em đáp trả lại Yeji, bình tĩnh mang giày, cô khó chịu trong lòng, cô căn bản rất ghét em, nhưng lại bị cha ép làm thân, bằng không cũng sẽ chẳng bao giờ chịu mở miệng nói chuyện với em.

Yeji cắn răng mang giày vào, liếc em một cái.

"Đứa con hoang như cậu ấy, đừng có huênh hoang trong cái nhà này" Dứt lời, Yeji mở cửa đi trước, câu nói của cô ban nãy khiến em khựng lại. Ký ức bỗng chốc ùa về trong một khoảnh khắc nhỏ, những lời Yeji nói chẳng câu nào là sai cả, em thực sự là một đứa con hoang được nhặt ở bên ngoài về, vốn dĩ chưa từng có huyết thống với căn nhà này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 16, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

SOMEONE YOU LIKEDWhere stories live. Discover now