Chương 7

4.2K 207 22
                                    

Chương 7: Yêu

Edit: Lemon

Beta: Mun

Trong phòng vọng ra những tiếng hoan thanh tiếu ngữ*, Hứa Diên hai tay chống cằm, ánh mắt cứ nhìn về vô định, miệng nhỏ cứ liên tục cười ngây ngây ngô ngô.

Ngây ngô cười một lúc, bỗng nhiên cô nhíu mày, bộ dạng dần trở nên đáng thương, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

Không một ai biết tại sao cô lại cười, hay cô buồn vì điều gì.

Trình Thầm nâng ly rượu rỗng đưa đến trước mặt Hứa Diên, hỏi: “Muốn uống sao?”

Hứa Diên nặng nề gật đầu, giống như "người không xương", cả người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả: “Muốn uống, rất muốn uống nha.”

Cả người cô lúc này như đang trên mây, vừa nhẹ lại vừa êm, vô cùng thoải mái.

Trình Thầm thở dài, ánh mắt đảo một vòng nhìn đám người say khướt kia, gương mặt tỏ ý không hề muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Hắn ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng đỡ cô đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài đã là đêm, gió thổi tới mang theo hơi lạnh, Hứa Diên bị lạnh, co người lại, nép vào trong lòng Trình Thầm, hận không thể đem mình cuộn tròn lại thành một quả bóng.

Trình Thầm cởi áo khoác ngoài của mình ra, một tay đỡ lấy cô, một tay hắn  khoác áo lên người cô.

Có thể nói, từ trước đến nay Trình Thầm chưa bao giờ có hành động thân mật với người khác như vậy.

Hứa Diên được mặc chiếc áo khoác to rộng, cảm nhận được hơi ấm liền như trẻ con nhận được quà, hào hứng, vui vẻ xoay vài vòng tại chỗ. Tựa như cô đang muốn khoe với tất cả mọi người chiếc áo ấm áp mình vừa có được.

Mái tóc đen của cô xõa ra, đôi mắt xinh đẹp tựa như vầng trăng non đang bị một màn sương mù giăng kín. Cảm giác như ngay giây tiếp theo là nỗi buồn trong lòng cô có thể vỡ ra thành từng giọt pha lê mà rơi xuống. Ngay cả tiếng cười của cô cũng dần trở nên mềm mại và đáng yêu.

Bộ dạng này của cô, cho dù là ai nhìn thấy thì cũng ngày lập tức mềm lòng, bị vẻ yếu đuối của cô làm cho bối rối.

Trình Thầm rút ra một điếu thuốc nhưng hắn không hút. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, một tay để ở trong túi quần, thân hình cao lớn và đôi chân dài hơi nghiêng, thoạt nhìn thật giống như một vị công tử phong lưu.

Hắn hiếm khi để lộ ra biểu cảm trên gương mặt. Tâm tình của hắn luôn sâu và tĩnh lặng không thể nhìn thấu. Nhưng, giờ phút này đây, trong đôi mắt của hắn lại tràn đầy ý cười và sự vui vẻ. Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại hình ảnh của Hứa Diên.

Dưới ánh trăng sáng, hắn dừng lại những suy nghĩ, đôi mắt nhắm hờ, trên môi thoáng ý cười.

Chỉ trong giây lát ấy, hắn muốn được ở bên ngắm nhìn cô từ những ngày còn trẻ đến khi già.

Hứa Diên xoay một lúc liền choáng váng dừng lại, xoa xoa đầu, cô muốn làm cho bản thân không được xoay nữa.

Hứa Diên nhìn thấy có vài người đàn ông trông giống hệt nhau đang đi tới chỗ cô, sau đó hỏi: “Làm sao vậy?”

[Edit] Phương thuốc cổ truyền - Bàn HoaWhere stories live. Discover now