PN: 2 năm sau khi yêu nhau

2.6K 239 9
                                    

"Alo...hức...Nhất Bác à"

Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹt, phần vì bệnh, phần vì khóc

"Chiến, ngoan, nín đi nào, còn khóc nữa sẽ bệnh nặng hơn đấy"

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, giữa màn đêm yên tĩnh, nghe tiếng Tiêu Chiến nức nở bên điện thoại, cậu cảm thấy đau lòng vô cùng, lại chẳng làm được gì.

"Nhất Bác, xin lỗi em...hức...khiến em lo lắng...hức...rồi...hức"

Tiêu Chiến vùi sâu người vào trong chăn, chiếc màn dày ngăn chặn hết ánh sáng chiếu qua, để lại căn phòng tối, với ánh sáng vàng ấm áp toả ra từ đèn bàn.

"Chiến, em nhớ anh lắm"

Vương Nhất Bác thở dài một hơi. Trong suốt 1 năm này, cậu chỉ có hai lần thở dài: một là khi ở sân bay nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến, và lần thứ hai chính là hôm nay, khi Tiêu Chiến bị ốm còn cậu không thể ở bên cạnh, chỉ có thể bất lực nhìn anh qua màn hình

"Anh cũng nhớ em"

Tiêu Chiến sụt sùi.

Hai người yêu nhau 3 năm, chỉ có năm đầu tiên là trọn vẹn bên nhau, sang đến năm thứ hai, Tiêu Chiến tốt nghiệp còn Vương Nhất Bác nhận học bổng trao đổi bên Anh.

Dù ngày nay hiện đại, điện thoại dễ dàng liên lạc, nhưng chung quy thì cũng không thể lấp đầy nổi sự cách biệt về địa lý xa xôi, hai người ở hai bên bán cầu khác nhau, thời gian ngày đêm khác nhau, giờ giấc sinh hoạt khác nhau.

Mùa đông thứ hai không ở bên nhau, ngỡ rằng ổn nhưng rồi đến lúc bệnh bỗng thấy tủi thân làm sao đó

------

Tiêu Chiến cuối tuần ra ngoài chơi cùng đám bạn đại học. Anh mặc áo phông trắng, tóc nâu mềm rũ trước trán, thoạt nhìn trông vẫn như sinh viên đại học, chứ chẳng giống thanh niên 26 tuổi chút nào.

Có vài người, cả nam lẫn nữ, đi qua bàn của họ, đều nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

Đám bạn cũng chẳng phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Lúc trước còn nhiệt tình trêu chọc, sau này quá rõ Tiêu Chiến là hoa đã có chậu, còn cực kỳ giữ gìn cho người ta, đến nhìn một cái cũng không thèm, cũng giảm đi hưng phấn trêu chọc, bây giờ
cùng lắm ồ lên một cái, không thì nhếch miệng cười rồi bỏ qua.

Tiểu Trần cầm ly rượu trên tay, đột ngột hỏi Tiêu Chiến, "Dạo này cậu với Vương Nhất Bác thế nào?"

Tiêu Chiến cười một cái, "Chúng tớ vẫn bình thường mà"

Tiểu Trần uống một ngụm rượu, mà câu nói tiếp theo khiến Tiêu Chiến cảm thấy hành động lúc này của Tiểu Trần cứ hệt như đang làm ấm giọng để cằn nhằn anh vậy

"A Chiến, tớ nói cho cậu nghe, Vương Nhất Bác đi Anh cũng được hơn năm rồi, mà sao cậu không qua thăm người ta. Cậu không sợ Vương Nhất Bác ở bên đó léng phéng với ai à?"

Tiểu Hoàng kín đáo véo eo Tiểu Trần khiến cậu ré lên một tiếng, rồi đưa tay xoa xoa vùng eo đau với gương mặt cam chịu. Hành động này khiến Tiêu Chiến bật cười, "Tớ tin Vương Nhất Bác. Với lại, tớ sợ đi qua đó lại làm phiền Nhất Bác học hành"

[Bác Chiến] Yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ