Chap 9

1.3K 159 22
                                    

Hoseok xuống dưới lầu một, hít vào một hơi thật sâu. Cậu nghe nói táo tốt cho người loét dạ dày, bèn ra ngoài cổng mua một bịch đầy đem vào. Trên đường trở về lại bắt gặp cậu trai ban nãy đang ngồi ở quán ăn dưới chân bệnh viện, trước mặt là một bát mì to đã cạn đến đáy.

_A anh Hoseok- cậu đẹp trai vẫy tay- Anh ăn tối chưa ạ?? Ngồi đây ăn cùng em xong hẵng lên.

_Cảm ơn, tôi ăn rồi.

Hoseok ngồi xuống ghế, với tay lấy trong túi một quả táo đưa cho cậu. Cậu trai tươi cười nói "em cảm ơn" xong liền nhanh nhảu đưa lên miệng cắn một miếng rất to khiến Hoseok cản không kịp.

Quên mất táo chưa rửa, lại đưa luôn cho cậu ta...

_Cậu đây...Không biết cậu là gì của Taehyung??

_Em là trợ lí của sếp Kim, em tên Jeon Jungkook ạ.

Jungkook vừa nói vừa nhai táo rộp rộp. Hoseok nghĩ đến việc quả táo kia chưa từng được tráng qua lấy một lần nước, nén lại cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng hỏi chuyện:

_Sao bỗng dưng Taehyung lại uống nhiều như vậy?? Bình thường anh ấy rất biết tiết chế cơ mà.

_Dạ.....- Jungkook gãi đầu, ái ngại nói- Hôm nay là ngày chính thức kí hợp đồng nên bên phía kia ép hơn quá chén. Thêm nữa....thêm nữa....

_Thêm nữa cái gì??

_Sếp nói có vợ đang chờ ở nhà muốn về sớm, bên kia liền thách uống hết 6 ly Vodlka Balkan xong mới cho về. Thế mà sếp cũng dửng dưng cầm cốc lên uống thật. Em nhìn...nhìn mà còn thấy sợ chết khiếp.

Hoseok nghe đầu đuôi câu chuyện, trong lòng ngoài thương cảm còn tự nhiên dâng lên chút dư vị ngọt ngào khó tả. Jungkook nhìn chằm chằm người kia, không quên bồi thêm mấy câu hâm nóng tình cảm:

_Chắc anh cũng biết rượu đó mạnh thế nào đúng không?? Bình thường chỉ một hai ly là choáng váng rồi, mà đây sếp Kim bị ép đến tận 6 ly. Sếp Kim thì chỉ muốn nhanh về đoàn tụ cùng gia đình nên đã không quản ngại khó khăn hao tổn sức khoẻ. Ôi thật thương cho sếp của tôi mà, tôi....

_Ừm, cảm ơn cậu Jungkook đã nói cho tôi. Muộn rồi cậu về nghỉ đi, để tôi ở đây chăm sóc Taehyung được rồi.

Jungkook nhìn bóng dáng khuất khỏi tầm mắt, đắc ý ngồi xuống uống một hơi hết cốc nước còn dở. Nói gì thì nói, bà xã của sếp nhìn cũng đẹp trai thiệt nha...

Lúc Hoseok quay lại thì thấy Taehyung đang ngồi tựa lưng vào gối, hai mắt chăm chú nhìn cái macbook đến nỗi không nhận ra cậu đã vào trong. Hoseok dứt khoát đem macbook từ trên đùi hắn để lên bàn, thở dài nói:

_Đang bệnh thì nên giữ sức khoẻ, đừng có tham công tiếc việc.

_Tôi đang xem phòng khách sạn, có tham lam gì đâu.

Hoseok nghi hoặc nhìn màn hình. Trên đó đang hiển thị trang web book khách sạn, còn mấy tab khác đang bật là các địa điểm giải trí nổi tiếng của nước Pháp. Cậu mở to mắt quay ra nhìn người kia:

_Anh sắp đi Pháp du lịch hả?? Đi ngày nào để tôi báo cô Lee nghỉ ngơi mấy bữa không cần đến.

_Ý em là sao??

_Có một mình nên tôi sẽ về bên ông nội. Anh...không phải anh đi du lịch mà bắt tôi phải ở một mình trong cái nhà to đó chứ.

Taehyung có chút buồn cười, không nói gì kéo cậu ôm vào lòng. Hoseok giật mình, cả người cứng đơ nằm yên trong tay hắn. Taehyung hôn nhẹ lên tóc Hoseok, thì thầm:

_Tôi đã nói sẽ đặt tuần trăng mật ở Paris, em quên rồi hay sao??

_Có sao?? Tôi quên rồi- Hoseok cười cười, lách người khỏi cái ôm- Giọng anh nhiều khi tôi còn chẳng nhớ, huống gì chuyện anh nói tháng trước. Chúng ta cũng đâu gặp nhau nhiều để tôi quan tâm.

Một khoảng lặng kéo dài khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Hoseok nhìn gương mặt hốc hác của người kia, trong lòng cảm thấy hơi hối hận vì những lời vừa rồi. Cậu cũng không phải trách móc gì hắn, chỉ là cậu không nghĩ tới giữa mình và Taehyung cần phải có chuyến tuần trăng mật thủ tục đó.

Cả hai cũng đâu có yêu nhau, còn màu mè trăng mật sao mật làm gì không biết...

_Anh...tôi nghe cậu trợ lý nói anh uống 6 ly vodlka balkan nên mới loét dạ dày...

_Vậy cậu ta có nói cho em biết vì sao tôi phải uống 6 ly rượu đó không??

Mặt Hoseok bỗng nhiên nóng lên, chỉ biết cúi đầu chăm chăm gọt táo cho đỡ xấu hổ. Cậu để đĩa táo đã gọt tươm tất trên bàn, ngại ngùng gãi đầu nói:

_Vậy...vậy chừng nào đi thì anh nói tôi để tôi chuẩn bị đồ đạc...Tôi...tôi cũng sắp thi cuối kì xong rồi.

_Tôi biết ngày 27 tháng này là môn thi cuối cùng của em. Tôi đặt vé vào ngày 30, em cứ thoải mái chuẩn bị đi.

Còn biết lịch thi của mình luôn. Trái tim Hoseok đập thịch một cái, nảy lên chút xao động không rõ tên là gì. Cậu gượng gạo khụ một tiếng, lấy lý do đi lấy bệnh án liền đứng dậy muốn chuồn lẹ. Hoseok đặt tay lên nắm cửa, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì bèn quay lại ấp úng nói:

_ Trước mặt người khác anh đừng kêu tôi là vợ. Tôi...tôi không thích nằm dưới mãi đâu...

Nói xong liền đóng cửa rầm một tiếng đi ra ngoài, để lại Kim Taehyung đang cố nín cười đến đau cả bụng...

[VHOPE] Thương anh là điều em không thể ngờWhere stories live. Discover now