Chương 2336 - Ngân Nguyệt Tế Ca (35)

1.6K 238 19
                                    

Edit: Sa Nhi
============
Gerson cảm thấy Sơ Tranh tuyệt đối không thể trúng cử được.

Cả Huyết tộc cũng chỉ có từng ấy phiếu bầu, ông đã ‘thăm hỏi’ qua, để những người bên phe mình không bình chọn cho cô, những người còn lại thì đều bầu cho người nhà, làm gì có nhiều phiếu mà bầu cho cô được.

Cho nên Gerson như đã tính trước, giờ chỉ thảnh thơi chờ kết quả bầu cử.

Sơ Tranh còn càng thêm nhàn nhã, căn bản chẳng hề hồi hộp căng thẳng gì.

Nhưng đợi đến khi công bố kết quả, lại chẳng đúng tí nào so với những gì Gerson tính trước, ông nhìn chằm chằm cái tên và ảnh chụp trên màn hình lớn, vẻ mặt cứng đờ.

Số phiếu của Sơ Tranh còn dẫn trước rất xa, những người khác căn bản không thể so sánh.

"Gerson, con gái của anh quả nhiên không tồi." Huyết tộc bên cạnh thò lại gần.

". . ." Ha ha.

Ông bô già này không muốn gáy gì hết.

Người bỏ phiếu cho Sơ Tranh quá nửa là đám Huyết tộc thế hệ trẻ tuổi, họ cũng rất muốn tranh cử, nhưng các ông bô bà bô già trong nhà đã giành quyền không cho.

Nếu đã không cho họ tham gia, vậy thì đừng trách họ bỏ phiếu cho người khác.

Huống chi Sơ Tranh còn cho họ lợi ích. . .

Kết quả tranh cử vừa được công bố, Sơ Tranh đã chẳng thấy Gerson đâu nữa, nghe nói là vừa mới chạy mất rồi.

Lúc trước ông ta còn chắc chắn Sơ Tranh không thể thắng được nên nói nhiều câu để đời đến vậy, giờ thì hay lắm, đều thành lịch sử đen để bị chê cười rồi, không chuồn thì còn chờ đứa con gái này đến cười vào mặt mình chắc?

[ Nhiệm vụ Chủ tuyến: Mời người chơi trở thành Huyết tộc Vương, tiến độ 50%]

Ủa ủa ủa. . .

Sao mới chỉ được 50%?

"Chị Sơ Tranh, chị qua đây chút đi." Mấy Huyết tộc trẻ tuổi vẫy tay gọi Sơ Tranh.

Sơ Tranh thấy Ấn Bạch đang bưng ly đồ uống uống từng ngụm nhỏ, bèn bảo hắn chờ mình một lát, cô đi qua mấy Huyết tộc kia.

Sơ Tranh vừa đi mất, Ấn Bạch lập tức cảm thấy bất an.

Hắn nhìn chằm chằm về phía Sơ Tranh, yến tiệc người đến người đi, bóng dáng Sơ Tranh như ẩn như hiện, hắn chỉ vừa chớp mắt một cái người đã không thấy đâu mất.

Ấn Bạch lập tức đặt ly xuống, chuẩn bị đi tìm người.

"Ấn tiên sinh." Một người đàn ông ngăn trước đường đi của hắn.

Ấn Bạch nhớ rõ giọng nói này, là người đàn ông ở bên ngoài thư phòng Sơ Tranh lúc trước.

Ngũ quan người đàn ông rất tuấn mỹ, trên người là bộ lễ phục vừa vặn, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, làm người ta rất dễ sinh ra hảo cảm.

Ấn Bạch khẽ mím môi, hơi lui về sau một bước: "Chào. . . Chào anh."

Người đàn ông: "Có thể nói chuyện với Ấn tiên sinh một chút được không?"

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhWhere stories live. Discover now