Chap 9: Đêm đầu tiên (H+)

2.2K 105 12
                                    

    Tiêu Chiến đang hí hửng dọn đồ để về nhà sớm với cậu. Một tháng qua anh đã xác định được tình cảm của mình dành cho Nhất Bác. Anh yêu cậu. Mỗi ngày về nhà sớm, cùng cậu ăn cơm và ở bên cậu đã trở thành thói quen và niềm vui của anh. Nó như là ăn sâu vào trong máu Tiêu Chiến vậy. Công việc ở công ty áp lực đến mấy khi về nhà chỉ cần nhìn nụ ấy thì bao nhiêu áp lực cũng tan biến, niềm vui như được dâng trào. Anh vừa cười vừa đi vào nhà mà nhòm ngó bóng dáng quen thuộc đó. Nhưng sao lại không thấy, bình thường Tiêu Chiến về nhà đều thấy Nhất Bác đón anh cơ mà. Trong lòng cảm thấy rạo rực và lo lắng anh chạy nhanh lên phòng tìm cậu. Thở phào nhẹ nhõm, cậu đây rồi, cậu chưa rời xa anh. Hình như Nhất Bác đang sắp xếp quần áo vào vali. Cậu lại tính đi du lịch ở đâu đây? Vòng tay qua ôm cậu, anh nói:
      - Em lại tính đi du lịch ở đâu đấy?
      Vẫn là Nhất Bác một phen nữa ngạc nhiên. Anh lại bị mất trí nhớ tạm thời à? Rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, cậu đi đến lấy tờ giấy trên bàn mà cậu dành cả nước mắt, dành cả sự can đảm của mình để viết nó.
     - Tiêu Chiến hết 1 tháng rồi, theo như điều kiện, chúng ta ly hôn, anh chính thức tự do, không cần phải mệt mỏi đóng kịch nữa. Thời gian qua khổ cho anh rồi.
    Điều kiện? À anh nhớ ra rồi, anh nhìn tờ giấy trên tay mình, là đơn ly hôn. Tiêu Chiến lòng nhói lên. Anh tiến đến nắm lấy tay cậu, dơ tờ giấy lên, trong tích tắc bị anh xé thành từng mảnh. Nhất Bác mở to đôi mắt ngạc nhiên. Anh đây là có ý gì? Vẫn còn đang chìm đắm trong ý nghĩ của mình, cậu dường như không biết đã bị Tiêu Chiến đè xuống giường. Cậu lại cảm có cảm giác đôi môi mình như có thứ gì mềm mềm chạm vào. Là anh đang hôn cậu. Nụ hôn này không nhẹ nhàng mà đơn thuần như nụ hôn khác. Nó mãnh liệt như muốn thiêu cháy đôi môi Nhất Bác. Lưỡi của anh đang cào quét khoang miệng cậu. Dường như đang khám phá 1 thứ thuộc về mình. Tay anh cũng không yên phận mà chu du khắp cơ thể cậu. Khám phá từng nơi mà nó đi qua, vuốt ve từng nơi mà nó chạm vào. Y phục của Nhất Bác đã sớm bị Tiêu Chiến xé rồi ném xuống sàn, anh cũng nhanh chóng thoát y phục của mình ra. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh kiến Nhất Bác không lường trước được. Nhưng cậu cũng đã biết anh muốn làm gì. Cậu không muốn làm điều đó khi anh không yêu cậu, kể cả cậu yêu anh đi chăng nữa. Nhất Bác bắt đầu vũng vẫy để tránh khỏi Tiêu Chiến. Nhận thấy cậu đang cố trốn tránh mình, anh cảm thấy rất đau, đau ở tim. Giải thoát cho đôi môi của cậu, anh nói:
      - Nhất Bác ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng (ổng xạo đó đừng tin)
     - Tiêu Chiến...hic...hic...em không muốn
     Anh nhìn cậu, lại một lần nữa anh chặn môi cậu mà dày vò. Tiêu Chiến muốn cậu thuộc về mình nên...Nhất Bác tha lỗi cho anh. Anh bắt đầu vào trong cậu, nhẹ nhàng nhưng không kém phần vội vàng. Vậy là...cậu đã là của anh. Nhất Bác nắm lấy ga giường nước mắt cậu tuôn ra. Đau! Eo cậu vặn vẹo hết chỗ này đến chỗ nhưng cậu đâu biết hành động này sẽ làm con sói trong Tiêu Chiến thức tỉnh hoàn toàn. Anh vồ lấy cậu và bắt đầu nhấp. Hạ thân của Nhất Bác lúc này như muốn rách ra. Cậu cắn đôi môi mình để tránh phát ra những tiếng rên rỉ. Nhịp đưa đẩy của Tiêu Chiến bắt đầu nhanh hơn, cảm giác của Nhất Bác cũng thay đổi. Cậu hiện tại rất sướng nhưng vẫn cố để không phát ra tiếng. Rồi cứ thế 2 người đã làm được 4 hiệp. Nhất Bác dường như đã rất mệt, cậu thiếp đi trong vòng tay anh. Anh nhìn cậu rồi khẽ hôn lên mái tóc mềm mềm ấy và nói:
      - Vương điềm điềm, anh yêu em.
                           _Hết chap 8_
_________
     Lần đầu viết H có vẻ không được hay nhưng tôi đã toát mồ hôi hột khi viết nó.

Một nửa của hôn nhân(chiến bác)Where stories live. Discover now