Chương 4: Là ai phải chăm ai?

2K 212 89
                                    

Ngày mới ở Trường Sa ấm áp. Tỏa Nhi nắm tay baba chen qua lớp lớp người hâm mộ đi vào đài. Bởi vì từ nhỏ bé đã quen thấy cảnh mọi người chen nhau chụp baba và papi nên tác phong của bé đã chuyên nghiệp hơn, biết tạo dáng, biết làm vẻ mặt siêu ngầu. Sau đó bé lại mò vào weibo của baba xem hôm đó mọi người chụp bé có đẹp trai không hay phải tạo dáng khác đẹp hơn. Ai bảo bé đẹp trai giống papi nhưng mang cái tính xấu của baba làm gì, chịu thôi!

Bởi vì chuyến bay của Vương Nhất Bác đáp muộn nên vừa tới nơi cậu liền nhanh chân vào phòng hóa trang sửa soạn ghi hình. Đương nhiên làm gì thì làm cũng phải cho vị tổ tông kia ăn uống đầy đủ, kẻo nó lại nhanh mồm mách lẻo với anh thì nguy.

Tỏa Nhi được baba phát cho bình sữa liền ngoan ngoãn ôm ra vừa chơi ván trượt vừa bú.

Bên ngoài, một nữ nhân viên trong đài gõ cửa xin vào. Sau đó cô lịch sự đi vào đưa ra một xấp tài liệu nội dung chương trình hôm nay cho Vương Nhất Bác xem. Cả hai đang cười nói vui vẻ với nhau, bỗng dưới chân một cục bông mềm mềm thấp thấp chen giữa hai người tách ra. Tỏa Nhi vừa bú sữa vừa dùng cái thân nhỏ của nhóc đẩy cậu lui ra phía sau, đúng chuẩn khoảng cách an toàn nó mới chịu dừng lại. Vương Nhất Bác bị nó hất ra, cậu cáu gắt mắng nó.

- Tỏa Nhi, con làm cái gì vậy? Ra kia chơi cho baba làm việc!

- Baba đứng xa một chút, gần quá rồi đó!

Tỏa Nhi vờ như không quan tâm tới lời cậu nói, cái thân nhỏ lại lấn cậu ra xa cô gái kia hơn một chút. Sau đó cậu nhóc ngước mặt lên cao nói chuyện với cô gái kia.

- Cô ơi, baba con là người đã kết hôn rồi, còn Tỏa Nhi thì chưa ạ!

Nữ nhân viên kia nghe xong liền hiểu ra, cô nhìn nhóc phì cười. Hóa ra từ nãy đến giờ nó nghĩ cô tiếp cận baba nó nên nó muốn mang người đi giấu, lại còn biết mang bản thân ra trao đổi chuộc baba về. Mới tí tuổi đầu, thật đáng yêu nha.

Cô nhân viên vui vẻ đưa tay ra véo lên cái má sữa của nó một cái, vờ hùa theo chọc ghẹo nó.

- Tỏa Nhi thích cô sao? Sao tự dưng lại nói chuyện kết hôn ở đây hả?

- Không ạ. - Nó ngây thơ kịch liệt lắc đầu chối bỏ. - Nhưng vì baba, con cũng có thể kết hôn với cô!

Vương Nhất Bác ngượng ngùng với cô đồng nghiệp, cậu cười trừ rồi bế nó lên, gọi trợ lý của mình vào.

- Chị mang Tỏa Nhi đi chỗ khác chơi giúp em. Nhóc này ngày càng hư hỏng rồi!

Vương Nhất Bác dứt lời liền chuyền nó sang tay chị trợ lý nhưng chưa kịp đã bị Tỏa Nhi nhào vào lòng, ôm lấy cổ cậu không buông. Cái miệng nhỏ leo lẻo đáp lại.

- Con không đi đâu hết. Con phải ở đây chăm baba!

- Baba lớn rồi, không cần con chăm! - Cậu tức giận thật sự, lớn tiếng quát nó.

- Baba nói dối! Ở nhà baba vẫn để papi chăm đó thôi. Ăn cũng papi đút cho, tắm cũng bảo papi tắm cùng, buổi tối ngủ không được ôm papi thì không chịu ngủ, lại còn hay giành papi với Tỏa Nhi. Nhưng còn Tỏa Nhi, Tỏa Nhi lớn rồi, Tỏa Nhi có thể tự múc ăn, có thể tự tắm, còn có thể nhường papi cho baba ôm. Vì thế, con phải ở đây chăm baba!

Tỏa Nhi ủy khuất gân giọng lên giành lại công đạo. Cái miệng nó tuy nhỏ nhưng âm thanh phát ra có thể cho cả tòa nhà nghe chứ không đùa. Cậu nhóc làm ồm ào trong phòng liền gây chú ý cho rất nhiều người. Thoáng chốc, gần cả trăm người vây lấy phòng cậu hóng chuyện.

Vương Nhất Bác xấu hổ không biết giấu cái mặt vào đâu. Cậu lườm thằng nhỏ một cái lạnh người. Chỗ đông người không được đánh con, cậu nhịn!

Tiền Phong bên ngoài nghe thấy trong phòng cậu náo nhiệt. Anh cũng chen vào hóng chung. Đương nhiên, anh em gặp chuyện không thể làm lơ. Anh giúp cậu giải tán những người không liên quan kia đi hết rồi giành lấy Tỏa Nhi ôm ôm hôn hôn.

- Tỏa Nhi cũng đến chơi sao. Mới không gặp vài tháng đã nặng hơn rồi nè.

- Nhưng con vẫn chưa nặng bằng chú. - Nhóc ủ rũ đau lòng đáp lại.

Tiền Phong bị nhóc khịa, mặt đơ ra năm phút. Đúng thật nó nên bị Nhất Bác đánh một trận mới ngoan hơn, là bị nuông chiều đến hư rồi. Nhưng thôi, ai bảo nó đáng yêu thế này, không nỡ phạt, anh nhịn!

- Con thật không ngoan, lại chọc baba con giận rồi kìa. Sao con lại nói với người khác baba con như vậy? Chỉ có người lớn mới chăm trẻ con thôi, trẻ con không được nói chăm người lớn nhé!

- Không đâu ạ. Ở nhà mỗi lần papi chăm con, baba lại nói mình còn nhỏ cũng muốn được chăm. Con là con của baba, con biết làm con phải hiếu thảo nên nhường papi chăm cho baba. Con có thể tự chơi một mình. Vì thế, lúc không có papi, Tỏa Nhi phải giúp papi chăm baba.

- Hóa ra em là như vậy hả Nhất Bác...
hahaa...

Tiền Phong ôm nhóc cười ngặt nghẽo. Bao nhiêu năm qua trong nhóm, Vương Nhất Bác toàn lôi điểm yếu của anh ra trêu chọc. Hôm nay cuối cùng cũng có người thay anh báo thù, đúng là hả dạ mà.

Tiền Phong dù không nhịn được cười như cũng cố tỏ ra bất bình, giúp chút nghĩa khí anh em bênh vực cho Vương Nhất Bác.

- Tỏa Nhi, con sau này không được trước mặt người khác nói xấu baba con nghe chưa, như vậy sẽ không ngoan đâu!

- Không có. Con không nói xấu baba mà. - Tỏa Nhi ủy khuất. - Con nói vậy cho ai có ý với baba nên tránh xa một chút thôi. Baba của con còn nhỏ phải chăm, chăm baba vất vả lắm!

Vương Nhất Bác hết nói nổi nó nữa. Cậu ném tên Tiền Phong hùa chung ra ngoài rồi lôi Tỏa Nhi vào trong góc, lớn tiếng cảnh cáo.

- Vương Tiêu Tỏa! Con úp mặt vào tường hối lỗi cho ba!!!!!

=======
Tiếp theo....
Chương 5: Tỏa Nhi sốt rồi, baba Vương chết chắc!!!!

[Hoàn][Shortfic][Bác Chiến] Nhật ký chăm baba của Tỏa NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ