Chương 9

733 51 3
                                    

Giữa chúng ta chính là khoảng cách, như khoảng cách giữa đêm và bình minh vậy, tuy không xa nhưng không thể cùng thời điểm xuất hiện...

___Sưu tầm___

Hôm nay là ngày sát thanh Trần Tình Lệnh, cả đoàn phim cùng nhau tổ chức ăn mừng ở nhà hàng trong khách sạn.Bữa tiệc diễn ra hơn 1 tiếng thì Vương Nhất Bác đã tiếp rượu hơn 15 người.Từ diễn viên đến tổ đạo diễn lần lượt đều tới mời rượu hai diễn viên chính nhưng Tiêu Chiến lại là người có tửu lượng kém nên mọi người cũng không làm khó, chỉ còn Vương Nhất Bác một mình tiếp hết rượu.

"Nè lão Vương, em uống nhiều lắm rồi đó" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.Anh biết tửu lượng của cậu rất tốt nhưng mà nếu cứ uống như vậy thì tửu lượng dù có tốt đến mấy cũng bị chuốc cho say mèm.Hơn nữa uống rượu nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chính là uống rượu như uống nước, càng uống càng hăng.

"Không sao mà, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối rồi" Vương Nhất Bác mỉm cười nói.Hôm nay là ngày cuối cùng mọi người trong đoàn cùng nhau vui vẻ ăn uống thế này.Cậu muốn lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp khi còn trong đoàn phim.Có thể nói suốt hơn 4 tháng qua đoàn phim Trần Tình Lệnh đã cho cậu rất nhiều kỉ niệm.Vui có, buồn có, những khoảnh khắc mọi người cùng ngồi chung một bàn cùng nhau đọc kịch bản cùng nhau đứng trước máy quay, tất cả đều là những kỉ niệm đẹp nhất không chỉ với Vương Nhất Bác mà còn đối với tất cả mọi người trong đoàn phim.

Không chỉ là những kỉ niệm mà Trần Tình Lệnh như một minh chứng cho tình yêu của Vương Nhất Bác.Đến với Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác được tự do vui đùa như một đứa trẻ, đến với bộ phim cậu có thêm cho mình nhiều người bạn mới, cho cậu nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở tuổi 21.

Vương Nhất Bác nhớ nhất vẫn là những lúc cậu cùng Tiêu Chiến đánh nhau, nhớ những lúc hai người như hai đứa trẻ náo loạn cả phim trường.Và có lẽ đối với Vương Nhất Bác thì sinh nhật năm 21 tuổi vẫn là đáng giá nhất vì cậu được đón sinh nhật cùng người cậu yêu và cùng với tất cả mọi người trong đoàn phim.Mọi người đều rất tốt, rất chu đáo, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được tất cả tình cảm mà mọi người dành cho cậu.Tuy cậu ít nói, chậm nhiệt nhưng mọi người trong đoàn phim chưa bao giờ để ý đến.Họ vẫn vui vẻ bên cậu, họ khiến cậu cảm thấy nơi đây chính là nhà của mình.Có thể nói Vương Nhất Bác đã khao khát cái cảm giác này từ rất lâu rồi, cuối cùng bây giờ cũng có thể thành sự thật.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cùng mọi người trò chuyện uống rượu, có lẽ đây chính là khoảng thời gian thoải mái nhất đối với mọi người.Sau một thời gian dài tất bật với bộ phim cuối cùng họ cũng có thể ngồi lại cùng nhau ăn uống, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ.

Nói chuyện cùng mọi người một lúc lâu Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ngột ngạt vì thế mà xin phép mọi người ra ngoài.Vương Nhất Bác đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời đêm.Nhìn cảnh tượng lúc này Vương Nhất Bác lại nhớ tới ngày hôm đó cậu cùng Tiêu Chiến ngồi trên mái nhà ngắm nhìn bầu trời đầy sao.Cậu thật sự  không muốn xa Tiêu Chiến, không muốn xa anh một chút nào hết nhưng liệu sau hôm nay cả hai còn có cơ hội gặp nhau hay không?Liệu chuyến đi mà cả hai đã hứa hẹn có thể thực hiện được hay không cậu cũng không biết được.Đã hứa cùng nhau đi thì thật mong cả hai có thể cùng nhau đi.

[Chiến Bác] LẶNG LẼWhere stories live. Discover now