when we were young

923 84 12
                                    

tôi có yêu em?
em đoán xem?
tôi có chờ em?
em đoán xem?

em bảo là không.

bao nhiêu năm rồi
em đếm xem?

đêm qua, vô tình lục được mảnh giấy chép tay đoạn thơ em hay đọc, tôi thấy lòng đã già, thèm khi xưa xa vắng. thời của chúng ta, của ngọn đèn giao thông xanh đỏ đầu phố, của mưa rơi nhập nhoè lên tách chè thái nguyên, của vành trăng mỏng, nụ hôn lung lay đầu ngọn gió. chiều muộn đạp xe dăm vòng đường lớn, dàn tiểu thư, phu nhân cổ xúng xính ngọc trai, lợp kín rạp nhà hát. thành phố sáng đèn. những lạt cốm mới. hay đoạn từ sở ghé vào thùng thư, lòng tôi bao nhiêu mong chờ, mê mải. người bắc, kẻ nam, tôi dùng ngòi bút chiến đấu với giặc, em giắt súng trường leo ngàn ngọn núi. kể chuyện tôi nghe qua những lá thư: dãy trường sơn, một mái nhà, giấc mộng mê man bên bom đạn.

thời chúng ta nay chỉ còn tôi, mà em đã chỉ còn là ký ức. hoặc của tôi, trong tâm trí.

tôi đều đặn viết vài dòng tặng em, nhóm hi vọng lẻ loi rằng giữa tàn tích này, khăn tang rợp trời và xác người chất đống, chữ của tôi sẽ tìm được em, trao em chút gọi là ấm áp. để nó, mặc dù nhiều thiếu sót, ủ quả tim nguội lạnh, mang em về cạnh tôi. thôi nghiên tuấn cần lắm một bờ vai. bao lâu em tới?

từ mùa hè nọ, tôi chẳng nhận được chi nơi em nữa. không một tờ thư. không nhành hoa sứ. thu, đông, xuân, hạ, lần lượt trôi ngang. ôi sao nhanh quá! lắm bận, tôi trách em vội vàng rời bỏ, lại chê mình già cả, chậm chạp. chờ nhé em thương. chúng ta rồi sẽ hội ngộ nhau, dưới suối vàng, gặp người đồng đội năm nào đổ xuống.

thời của khao khát sớm đi xa,

giọng em tôi sao còn vọng lại?

soojun | những lá thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ